Bình an là vì có Chúa ở cùng




Bình an là vì có Chúa ở cùng

Lc 7,36-50    1Cr 15,1-11

Một “con người” có tấm lòng của Thiên Chúa.
“Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm”.

Bao nhiêu “thằng” đàn ông khác sao người phụ nữ này không làm như thế ?
mà chỉ dành cho có một mình thầy Giêsu ?
Cô này có một khát vọng lớn vì cô tưởng chừng làm cái nghề nay sẽ thiếu gì những “thằng” đàn ông phải quỳ sọp dưới chân cô mà van xin ;
cô điều động sai bảo cả một hệ thống dưới quyền cô ;
có tiền là cô sẽ làm bá chủ một vùng lãnh địa…
Cuối cùng, hóa ra cô đã xông thẳng vào nhà một ông Pharisêu mà bình thường là không được phép, rồi cô lại quỳ sọp dưới chân “một người đàn ông” chắc là khi đó cô đã được nghe biết trước 
“Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên”.
Ai đã bắt ép cô làm chuyện đó ?
Thưa chẳng có ai cả mà là vì lòng sám hối đã thúc đẩy cô.
Lòng khao khát cháy bỏng đã cho cô biết phải đi tìm hạnh phúc ở đâu, chứ không phải những nơi chốn cô tưởng tượng ra.
Một “con người” có tấm lòng của Thiên Chúa.

Vì chị được tha nhiều bằng cớ cho thấy là chị đã yêu mến nhiều.
Bằng cớ cho thấy là vì cô được tha nhiều nên cô đã yêu mến nhiều. 
“Vì thế, tôi nói cho ông hay :
tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha”. 
Nghề chuyên môn của Chúa là tha thứ.
Hạnh phúc của Chúa là chuyện tha thứ.
Người tha thứ trước khi ta phạm tội, dám tin không ?
Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội, thế mà các ông Pharisêu không nhận ra hay không chấp nhận một Thiên Chúa đang lù lù ngay trước mặt các ông “Tội của chị đã được tha rồi.” Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng : “Ông này là ai mà lại tha được tội ?”
Khốn cho thân tôi vì tôi cho mình là “sạch tội” nên Chúa cũng bị thất nghiệp.
Đừng nghĩ đến dăm ba cái tội luân lý khi ít khi nhiều khi nào cũng có nhé.
Sám hối hay hoán cải ngay trong lòng tin của mình.
Hãy nghe ông Phaolô sám hối và tuyên xưng lòng tin của ông 
“Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác,
nhưng không phải tôi, mà là Thiên Chúa cùng với tôi.
Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy”.

Kinh nghiệm được tha thứ sẽ trở nên chứng nhân
“Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận”.
Nhận ra sự tha thứ cũng là lúc làm thay đổi cả nếp sống của mình.
Một cuộc sống mới đó làm cho nhiều người quen biết ngạc nhiên. “Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ :
“Lòng tin của chị đa cứu chị. Chị hãy đi bình an”.
Lễ xong chúc anh em đi bình an.
Bình an ở đây không phải là về nhà sẽ không gặp tai nạn xe cộ, không gặp những sóng gió đau thương…
Lời chúc ra đi để loan báo Tin Mừng mà đã loan báo Tin Mừng thì sẽ gặp rất nhiều thử thách khó khăn và đau thương…
nhưng bình an là vì có Chúa ở cùng.
Đời sống đạo hay bị gieo rắc ám ảnh dày vò bởi tội lỗi
mà ít cảm nhận được sự tha thứ
để hoan ca reo vui loan báo tình thương.
“Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non”.
Sự cảm nhận hiện diện Đức Kitô trong lòng tin của nhiều người chúng ta hôm nay
đó là Người cũng đã hiện ra với chúng ta.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.