Mang Tin Mừng là mang chính Chúa
Mang Tin
Mừng là mang chính Chúa
Lc 9,1-6 Cn 30,5-9
“Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa
bệnh khắp nơi”.
Nói thật với quý zị chứ, các ngài có mang Tin Mừng đến cũng không
khóai cho bằng các ngài chữa bệnh đâu nhá ! Đói cho ăn, khát cho uống, rách cho
quần áo mặc, bệnh họan làm cho khỏi, trừ quỷ nhập, chết cho sống lại… thế là
chúng tôi khóai nhất và các ngài không phải lo giũ bụi chân đâu nhé !
Cho ăn, chữa bệnh… rất thực tế, trông thấy được, rõ như ban ngày,
sướng ơi là sướng. Cứ no cái bụng, mang quần áo đẹp, ở nhà sạch mát…
chứ còn Tin Mừng thì ở tận đẩu đâu, xa xôi vời vợi, không nắm bắt, mơ hồ…
lại cứ đi tay không như thế thì ai mà đón tiếp, cho giũ bụi chân… thỏai mái nhé
!
Nếu Đức Giêsu cứ nghe lời ma quỷ đề nghị ngay từ ban đầu, tức ngày
cuối trong hoang địa đó thì bây giờ đã “thành công mỹ mãn” rồi. Nhưng Ngài đã
cương quyết không theo trò bày của ma quỷ mà tuyệt đối trung thành đường lối
của Cha, … và rồi cho đến bây giờ con người vẫn cứ muốn chậy theo những cám dỗ của
ma quỷ hơn cơ,
đó là lối sống thực dụng, lại còn hay đem tin buồn cho nhau nữa ! !!
Đúng là cần phải xem xét lại cách sống đạo hôm nay.
“Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị,
lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo”.
Mang Tin Mừng là quá đầy đủ rồi còn cần mang gì nữa cơ chứ !
mang Tin
Mừng là mang chính Chúa.
Thầy các ông nói với các ông đi tay không, chắc là nhiều người
tưởng các ông đi tay không thật. Không dám đâu, mang đầy đủ lắm đấy ! chứ mặc
có một áo thôi thì khi hôi sình ai ngửi cho đặng, chẳng ai dám đến gần. Chắc
chắn hồi ấy chẳng có thuộc xịt
Ocean Pacific thơm mùi Mỹ
hay sáp Degree.men quỵet nách cho xông mùi quyến rũ đâu nhá !
Quan trọng là trong cái đầu, trong trái tim của người loan báo không đem gì
nhưng lại là đem tất cả.
Có
Chúa là có tất cả.
Giới
thiệu cho mọi người về Chúa Giêsu và cho họ gặp gỡ được Ngài.
“Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên
thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người. Đừng thêm thắt chi vào lời Người phán dạy kẻo
bị Người quở trách, và con thành kẻ nói dối nói gian” (5-6)
Ngày nay giáo dân chúng tôi vẫn thích đọc kinh hơn, bao nhiêu kinh
chúng tôi tuôn ra kết, làu làu như ăn cháo gà.
Còn Tin Mừng ấy a, có vẻ hơi xa lạ đấy.
Chúng tôi sống theo nghi thức lễ giáo quen rồi, tôn thờ kính sợ ca tụng ngợi khen bái lạy tung
hô…
mắt
nhắm lim dim miệng lâm râm thật nồng nhiệt !
Nhưng một Thiên Chúa lại chẳng dính dáng vào nỗi niềm riêng tư của mỗi
người chúng tôi và nếu tách riêng từng người chúng tôi ra thì chúng tôi chẳng
biết làm gì !
ngơ ngơ ngáo ngáo như gà phải cáo !
Giá mà bao nhiêu kinh đọc đấy là bấy nhiêu lời đọc Tin Mừng thì
hay biết mấy,
vì lời
Chúa là lời ngỏ cho từng người trong không gian thời gian
hòan cảnh môi trường lịch sử tâm tư của mỗi người chúng tôi.
Cuối cùng thì có chữa bệnh trừ quỷ… tất cả những chuyện đó cũng
chỉ là dấu chỉ cho biết là Chúa đã có mặt rồi đó.
Cần
nhận ra tình yêu mênh mông của Ngài
và càng mênh mông bao nhiều thì niềm vui hạnh phúc càng tràn ngập
bấy nhiêu, thật đấy !
OTC
Leave a Comment