Biến Ngài là thầy lang băm
Biến Ngài là thầy lang băm
Lc 4,38-44 1Cr 3,1-9
“Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người
đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh
nhân và chữa họ”.
Đây là cơn cám dỗ của Đức Giêsu, thấy dân chúng đói khổ, bệnh tật… chỉ muốn ra tay. Ngài đã bị giằng co dày vò giữa chuyện chữa lành và chuyện cứu
độ theo Thánh Ý Cha.
Ma quỷ nó cũng đã đề nghị với Ngài theo đường
lối này, dân chúng sẽ lũ lượt rất đông theo Ngài rồi vỗ tay rầm trời. Tức là
thực hiện những phép lạ làm cho nhiều người há hốc miệng ngạc nhiên ngỡ ngàng…
chứ còn tình yêu tình iếc làm gì rắc rối quá !
Rồi cuối cùng người ta ca tụng Ngài là ông lang băm thứ thiệt
Ngài tha hồ sai khiến chỉ chỏ quát tháo mắng mỏ bởi nhiều người tình nguyện xin làm đầy tớ
cho Ngài “Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm
Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”.
Ngày hôm nay con người vẫn bị cơn cám dỗ này,
cũng vẫn muốn biến Ngài là thầy
lang băm hơn là Đấng Cứu Độ trần gian cơ.
Đến với Ngài xin hết cái này đến xin cái kia,
giả may có muốn đạo đức thì cũng xin chứ không muốn khao khát kiếm tìm (thao thức dày vò, khắc khỏai trăn trở, khát
vọng khôn nguôi… cho đến khi gặp được !)
Chỉ chờ
đợi ăn sẵn.
Biến Ngài thành quan tòa để xin tha,
biến Ngài thành phú hộ để xin phát chẩn…
mà không đi vào tương quan tình yêu thương âu yếm hạnh phúc.
Sống tình yêu để dâng hiến tặng cho nhau.
Trái lại cứ thích sống theo trẻ nhỏ ăn bám, ăn sẵn, ưa đòi hỏi “Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn,
vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì
anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt”
Không tìm gặp được tới đích điểm, không gần
gũi thân mật được với Đấng là Tình Yêu, không nhận ra khuôn mặt đich thực của
Chúa là Cha nên đành phải dừng lại nơi những con người phàm trần rồi ganh đua,
tranh dành nhau, ai cũng cho thầy (cha) mình là nhất
“Khi người này nói : “Tôi, tôi thuộc về ông
Phao-lô”, và người khác : “Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô”, thì anh em chẳng là
người phàm tục sao ?”… “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm
cho lớn lên. Vì thế, kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa,
Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể”.
Xin nghĩ lại câu chuyện ngón tay chỉ mặt trăng nhé !
Rồi có chuyện kể hai thầy trò rủ nhau tắm
sông, bất chợt ông thầy chộp cổ dìm đầu học trò xuống nước, học trò ngộp thở
vùng vẫy ngoi lên, hai lần đều như vậy, đến lần thứ ba người học trò đạp thầy
một cái văng ra xa, rồi phán rằng :
Con
đã biết điều cần thiết nhất là khí trời (Chúa) rồi,
sao thầy cứ bắt con ngộp mãi thế !
Chính lúc khẳng khái như vậy thì ông thầy yên
trí vì học trò đã bước đến ngưỡng cửa gặp gỡ rồi !
Vậy xin nhớ nhé : “Thật vậy, chúng
tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa. Anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là ngôi
nhà Thiên Chúa xây lên”.
Do đó chúng tôi không dừng chân ở miền nào,
nhóm nào vì “Người nói với họ :
“Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên
Chúa cho các thành khác nữa,
vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.”
OTC
Leave a Comment