Vinh quang phải qua thánh giá
PHÚC ÂM CN XXV TN B ( Mc9, 30-37) 23 09 2018
Vinh quang phải qua thánh giá
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
Marcô.
30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,
31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị
nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."
32 Nhưng các ông không
hiểu
lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su
hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? "
34 Các ông làm thinh,
vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai
là người lớn hơn cả.
35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm
người đứng
đầu, thì phải làm
người
rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.
"36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các
ông, rồi ôm lấy nó và nói:
37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón
chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì
không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."
«… Các môn đệ không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người ».
Chúng ta rất thông cảm với các ông !
Mặc dù đây không phải là lần
đầu tiên Chúa Giê-su loan báo những sự kiện như thế, trong chương trước đây,
và cũng trong Tin Mừng theo thánh
Mác-cô này, sau lời tuyên
xưng đức tin của thánh
Phê-rô tại Xê-da-rê,
Chúa Giê-su cũng đã nói y hệt những điều này. Thế nhưng vẫn chưa rõ ! Đối với các môn đệ, thật khó tin, chướng tai, mâu thuẩn.
Tại sao ?
-
Tại vì hoàn toàn trái hẳn với ý tưởng của họ về Chúa và
hoàn toàn trái hẳn với ý tưởng của các ông về Con Người.
Và đối với ba người được ưu đãi nhất, đã chứng kiến Chúa Giê-su Hiển Dung ( Trong
Tin Mừng theo thánh Mác-cô sự
kiện Chúa Hiển Linh
được miêu tả ngay
đầu chương 9 hôm nay) càng có vẻ
quá đáng, không thể tin được.
Ba
ông còn trong ánh sáng, bị chói
loà bởi sự Hiển
Dung của Chúa…Chúa Giê-su được gọi là Con yêu dấu của Thiên Chúa, đấng mà mọi người phải nghe…
thế
mà bây giờ chính
Ngài loan báo sẽ chịu những điều nhục nhã nhất. Ngài trình bày như chắc chắn, không thể nào tránh được.
Dù
mọi người không
được chứng kiến sự kiện Chúa Hiển Linh, nhưng ai cũng nghe Phê-rô
tuyên xưng đức tin : « Thầy là Đấng Mê-si-a », tức là Đấng Thiên Chúa chọn để cứu dân Ngài, để trị vì dân Ngài.
Trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô Chúa không trả lời cho Phêrô, Chúa cũng không bình luận nhưng chắc chắn là Ngài cho Phêrô có
lý, vì ngay sau đó Ngài truyền cho các
Tông Đồ tạm giữ kín điều ấy.
« Người hỏi các môn đệ: "Người ta nói Thầy là
ai? "
28 Các ông
đáp: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào
đó."
29 Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói
với ai
về Người » (
Mc8, 27-29)
Và
ngay sau đó Ngài phán những điều
lạ lùng này : «Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại » (
8,31).
Đây thật là cực
điểm của sự mâu thuẫn :
chúng
ta vừa nghe Ngài là
Con yêu dấu của Thiên
Chúa, đấng được Chúa chọn, Đấng Mê-si-a, vị vua mọi người mong đợi, Con Người.
Tất
cả hứa hẹn cho Ngài một tương
lai vinh hiển.
Trong
thị kiến ngôn sứ Đa-ni-en
( Đn 7,13-14), Con Người là đấng
dẫn đầu nhân loại,
Thế
nhưng Chúa Giê-su nói Ngài phải dũng cảm đương đầu với hận thù,
đau khổ do con người gây
ra, tóm lại là thập giá.
Vì thế, trong
đầu các
môn đệ, cũng
như trong những người đương thời ( và có lẽ trong chúng ta nữa) vinh
quang và thánh giá khó đi đôi với nhau !
Điều mâu thuẫn, hay nói đúng hơn, còn có điều khó tin khác:
Đầu tiên, Chúa nói Ngài sẽ bị bắt, giết đi
để tiêu tan thành một vật
thể vô tri của sự
hận thù con người. Đấng
được gọi đứng đầu nhân loại bị xử như một phế vật !
Nhưng
sau đó Ngài sẽ phục
sinh, và vinh thắng ! Người sau cùng lại là kẻ đứng đầu.
Không
những vinh quang và
thánh giá không thể lìa
nhau được, nhưng vinh
quang phải qua thánh giá !
Đời trái ngược : vì thế không lạ gì các môn đệ không thể tự phát hoà nhịp với nhau !
Vì
« tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người » ( Mc8, 33).
Sau này, chỉ có các môn đệ mới hiểu Chúa Ki-tô « phải » đi đến cùng để « tôn vinh » Cha Ngài, tức là để
mạc khải tình yêu của Ngài.
Lúc bấy giờ ai trong họ cũng muốn theo Chúa !
Trái lại sau những lời gây bối rối của Chúa, họ tranh cải với nhau xem ai là kẻ lớn nhất trong
họ !
Vấn
đề lúc ấy là bầu khí ganh đua nhau giữa các tông đồ.
Điều
thánh Gia-cô-bê nói trong Bài Đọc Hai.
Điều lạ lùng là Chúa Giê-su không có vẻ gì chê trách : Chúa không cho nói như
thế là xấu, Ngài lại còn chỉ cách nào để đạt tới.
Thật
bài này dẫn chúng
ta từ điều lạ lùng
này đến điều lạ lùng
khác.
Theo
Chúa phương thức để đạt tới thật giản
dị, điều thú vị là tất cả ở trong tầm tay mọi người !:
« Ai
muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người » ( Mc 9,35).
Trong chương sau, cũng trong
Tin Mừng thánh Mác-cô, chúng ta
thấy diễn biến tương tự :
Loan
báo cuộc thương khó
Chúa Ki-tô, sự tranh đua nhau
giữa hai môn đệ dành
chỗ đứng đầu và câu
trả lời của Chúa
Giê-su :
« 44 ai
muốn làm đầu anh em thì
phải làm đầy tớ mọi người.
45 Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục
vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. » (
Mc10, 44-45).
Đến đây, chúng ta không thể không đối chiếu với bài tường thuật rửa
chân trong Tin Mừng theo
thánh Gio-an.
Trong
bài này, Chúa Giê-su lấy ví dụ dễ hiểu, thật sự trong tầm tay của mọi
người.
Ngài đặt một trẻ nhỏ
giữa họ và ôm hôn bé : cử
chỉ này nơi Chúa Giê-su rất
có nhiều ý
nghĩa.
Thời ấy trẻ con không được nuông chiều kiểu « trẻ-vua » như thời chúng ta !
Ôm hôn một em nhỏ là ôm
hôn kẻ bé mọn.
Đây là
cả một chương trình.
Và Ngài phán :
« 37 "Ai tiếp đón
một em
nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón
chính Thầy » (
Mc9, 37)
Câu này làm cho chúng ta liên
tưởng đến Tin Mừng theo thánh
Mát-Thêu :
« "Ta
bảo
thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh
em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các
ngươi đã làm cho chính Ta vậy. » (
Mt25,40).
Có lẽ đây là bí quyết của tầm quan trong, cao cả trước mắt Chúa :
Không phải tự bản chất những hành động, nhưng làm nhân danh Chúa Giê-su
Ki-tô.
Đây lại là một
tin mừng mới nữa :
vì bài
học này cũng ở trong tầm
tay mọi người.
***
***
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân Hiệu đính: Khổng Nhuận
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân Hiệu đính: Khổng Nhuận
Leave a Comment