Chiên theo tôi



Chiên theo tôi

 

Lại một buổi tối, khi màn đêm khẽ buông, Thầy Giêsu lại bất ngờ hiện ra, thì thầm bên tôi:

+  Con là chiên của Thầy đấy chứ?

-  Thưa Thầy, chắc ăn hơn bắp. Con chính là chiên ngoan của Thầy. Tôi vênh mặt lên, đầy tự tin.

+  Vậy con có theo Thầy không?

-   Thưa Thầy, bỏ Thầy con biết theo ai?

+  Ấy, Ấy… lại là câu trả lời của Phêrô. Nhưng thôi, tạm chấp nhận. Thế nhưng, hiện nay con theo Thầy như thế nào qua những việc làm nào kèm theo tâm tình cụ thể?

      Trời ạ. Tôi đã từng nhiệt tình hô hào vang vang trước cộng đoàn hàng trăm người:

“Chúng ta hãy bỏ thế gian mà đi theo Chúa”.

Ôi ! nghe có vẻ cao siêu tuyệt vời thế!!!

Nhưng hôm nay Thầy hỏi. Tôi bỗng như bước hẫng trên không.

Thì ra bấy lâu nay, tôi chỉ nói theo sách vở, theo lối mòn muôn thủa, hoàn toàn lý thuyết. Tôi theo Thầy một cách chung chung, không định hướng.

Thầy thở dài thì thầm:

+   Hèn chi đường thầy đi, không thấy dấu chân con.

Không phải Thầy ẵm con lên đâu…

Mà quả thực Thầy như bị bỏ mặc… trên bước đường trần gian của riêng con.

 

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.