Từ lòng tin tới Đức Tin




Từ lòng tin tới Đức Tin
Lc 7,1-10     1Cr 11,17-26.33

Lòng tin mạnh là lòng tin như thế nào nhỉ ?

Ngày trước đây, khi tôi còn bé, ông cố của tôi “chuyên gia” khấn ông thánh Vixentê, mỗi người đến xin khấn (mất tiền mất của, bò hay heo đi lạc, con cái đau ốm… ) thì ông cố đều nói với họ là phải có lòng tin mới được đấy.
Tin Mừng hôm nay Thầy Giêsu khen ông đại đội trưởng có lòng tin mạnh “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế”.
Tôi suy niệm và tự đặt ra câu hỏi :
       Lòng tin mạnh này có giống như Đức Tin không ?
Là nhận ra có Chúa ở cùng, là gặp gỡ, là sống tương quan gần gũi thân mật, là nên một trong Chúa Giêsu… ? (như các ông tông đồ sau khi Chúa phục sinh đã tỏ mình ra cho các ông gặp gỡ)
Lòng tin mạnh này có phải là tin vào Thầy (Ráp-bi) Giêsu có quyền phép khôn lường, chữa bịnh tật nan y cách lạ lùng, cho người chết sống lại…
vì giống như ông đã lý luận đấy “Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’ là nó đi ; bảo người kia : ‘Đến !’ là nó đến ; và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này !’ là nó làm”.
Lòng tin mạnh là không còn hồ nghi về chuyện có khỏi hay không, nhưng thâm tâm phải mạnh mẽ quyết liệt chắc chắn là khỏi, đây không phải là chuyện đùa được. Người Kitô hữu hôm nay biết rõ điều này vì mỗi khi có chuyện gì là chạy đến Chúa, Đức Mẹ hay một vị thánh khấn vái van xin mà lòng còn hồ nghi thì rõ ràng là không được rồi !
Vì bài Tin Mừng này chỉ viết đến câu “Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn”.
Sau đó viên đại đội trưởng sống như thế nào, vì phép lạ xảy ra ngay trong nhà ông ?
Có trở thành người loan báo tin vui không ?
Thưa không biết ! Đương nhiên rồi, sao mà biết được vì Tin Mừng có nói cho đâu mà biết.
Người Kitô hữu chúng ta thì ai cũng có lòng tin, từ ngày mỗi người đón nhận Bí tích Rửa tội đến nay
nhưng để có Đức Tin
thì việc cầu nguyện âm thầm lặng lẽ riêng tư nhất thiết phải có
kiên nhẫn trung thành bền bỉ mỗi ngày
để biết mở lòng ra mà đón nhận Đức Tin (đón nhận chính Chúa).
Đó cũng là hành trình sống đạo : Khao khát, kiếm tìm và gặp gỡ như con đường Thầy Giêsu đã dẫn các ông tông đồ và môn đệ đi.
Hôm nay Cộng Đoàn chúng ta cùng nhau rắp tâm đi vào con đường mà Chúa Giêsu Thánh Thể đang dẫn chúng ta đi
để từ lòng tin chúng ta đón nhận được Đức Tin (do ân huệ Chúa ban).
Ông Phaolô nhắc nhở dân Côrintô, mỗi lần tụ họp với nhau, mỗi người góp phần của mình làm của chung để cùng nhau dâng lễ bẻ bánh thì có những người đã ăn mảnh xơi trước, no nê, say mèn… còn người sau thì đói lả, để rồi gây ra chia rẽ nhau.“vì những buổi họp của anh em không đem lại lợi ích gì, mà chỉ gây hại”.
Như thế lòng tin của anh em đâu ?
“Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em ; anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Cũng thế, cuối bữa ăn, Người nâng chén và nói : “Đây là chén Máu Thầy, Máu đổ ra để lập Giao Ước Mới ; mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy.” Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Cho nên, thưa anh em, khi họp nhau để dùng bữa, anh em hãy đợi nhau”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.