SUY TÔN THÁNH GIÁ
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ga 3,13-17 ; Ds 21,4-9 ; Pl 2,6-11
Hình thánh giá sao mà đẹp thế nhỉ ?
Quả là đẹp ! Và có nhiều ý nghĩa nữa chứ !
Giả như hình phạt của người Rôma lúc bấy giờ mà treo cổ thì ôi
thôi kinh khiếp quá !
Vào nhà thờ nào, ngay trung tâm, chỗ cao nhất cũng có cây cột rồi
có khúc nhánh vươn ra… có người bị treo cổ với sợi dây tòng teng gió đung đưa
thì còn ai dám vào nhà thờ nữa, nhất là sáng sớm hay tối khuya ?
Hoặc lý hình kê cổ tội nhân vào khúc gỗ rồi dùng dao chặt cổ ;
hoặc quẳng xuống hầm sư tử cho xé thây ăn thịt và chỉ còn một đống xương khô ;
hoặc cho ra đấu trường, các tội nhân dùng gươm giết nhau cho mọi người xem giải
trí thì Kitô giáo chúng ta SUY TÔN gì nhỉ ?
Mọi đường lối con người trong không gian trong thời gian Chúa đã
sắp đặt hết rồi đấy ! Tuyệt vời quá đi thôi !
“thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà
người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,23)
Đối với loài người cái ô nhục, cái điên rồ đó thì Chúa lại đảo
ngược thành cái vinh quang. Đỉnh vinh quang cao nhất đối với Chúa là chết ô
nhục điên rồ trên cây thánh giá. Đây là giờ phút biểu lộ tình yêu rõ ràng nhất
cho con cái loài người.
“Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài
người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”(1Cr 1,25)
Người ta vẫn cứ nói : qua thập giá đến vinh quang nhưng đúng hơn
vinh quang ngay trên thập giá chứ chẳng phải ‘qua’ đâu cả.
Thường làm cho người bị cám dỗ là cố gắng vượt qua thập giá đi, có
nghĩa là ta ráng gồng
mình chịu đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu thua kém
rồi sau đó ta sẽ được thưởng hưởng vinh quang ngồi trên ‘đầu chúng nó’ !?
Càng yêu nhiều càng khổ nhiều vì là cho đi, dâng hiến mạng sống
mình. Dâng hiến nhưng-không, vô vị lợi, hồn nhiên và thênh thang nhẹ nhàng.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con
của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.
Tình
yêu là trao tặng chính bản thân,
chứ tình yêu không phải chỉ trên môi trên miệng, mơ màng trên mây trên gió
nhưng là rất cụ thể,
đó là dây mình vào chịu lấm lem, chịu bẩn thỉu, chịu hôi hám, chịu đói chịu
khát, chịu vất vả…
chứ không như cái ông đang ngồi gõ vi tính đây, chung quanh mấy
cái quạt, có nước mát uống, kẹo bánh ăn vặt, thuốc lá phì phò… rồi cứung dung
viết về tình yêu… rõ khéo !!!
“nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên
giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.
Vâng, ngày lễ suy tôn thánh giá… đúng là cái ‘giá đỡ’ đó là thánh
vì nó được thân mình Chúa Giêsu áp vào :Chúa đụng vào cái gì thì cái đó là
thánh.
Cây tô điểm đôi cành rực rỡ
Thấm máu Vua thắm đỏ cẩm bào
Lựa từ gốc rễ thanh cao
Xứng cho Thánh Thể tựa vào thân ngươi !
(thánh thi Kinh Chiều Tuần Thánh).
Cuộc sống con người mà nếu chỉ có thập giá không thôi thì ô nhục
và điên rồ thật nhưng có Thánh Giá vác đi hằng ngày theo Thầy thì lại là vinh
quang đấy thôi !
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án
thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ”.
Vậy đừng buồn sầu về số phận của mình nhưng nhờ Con của Người mà
được cứu độ. Tức là đức tin, nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ, cảm nếm được niềm
vui hạnh phúc cứu độ ngay từ hôm nay. Amen.
OTC
Leave a Comment