Sống tương quan với Đấng tốt
Sống
tương quan với Đấng tốt
Lc 5,33-39 1Cr 4,1-5
Việc làm tốt
Ăn
chay việc làm tốt, giảm bớt chi
tiêu, giúp người nghèo, giữ sức khỏe, ý thức làm chủ cuộc sống, nhận biết được
cuộc sống chỉ là tương đối, chuyện ăn uống không phải là tất cả…
Ăn
chay là để chờ
đợi vị cứu tinh đến,
thế mà vị cứu tinh đang đứng lù lù trước mắt rồi.
Vậy mà cứ còn bò lê bò càng ra mà ăn chay, đã thế lại còn bắt
bẻ để gây nên tình thế phức tạp.
Với mình
Việc làm tốt chỉ trở nên xấu khi chỉ quy về mình, cho mình là quan trọng, mình thực hiện được
những điều cao cả, mình làm được việc tốt thì đương nhiên con người mình cũng
là người tốt.
Gặp người khác khoe khoang kể lể cho họ biết mình tốt, chờ mong (ăn mày) những lời khen ngợi tâng bốc của họ (cho đi tàu bay giấy).
Trở nên những cái vỏ bên ngòai che lấp cái bên
trong trống rỗng.
Lợi dụng mọi cơ hội hòan cảnh dịp may hiếm có cùng những lời khôn khéo ngầm
biểu lộ mình để người khác thán phục mình.
Với tha nhân
Hay
nhận xét người khác,
lên tiếng phê bình, chỉ trích, khinh chê, lên án. “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu
nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống
!”.
Càng chê bôi người khác thì lại càng để
làm cho mình nổi bật lên.
So sánh, ghen tị, lúc nào cũng phải hơn thì ăn
mới ngon ngủ mới yên!!
Đấng tốt
Tương
quan với Đấng tốt
là người luôn sống với cái thế giới bên trong. Cái nhìn bên trong bao giờ cũng chân
thật hơn.
Chỉ khi nào tương quan với Đấng tốt mới làm cho mình sống tốt.
Sống tương quan với Đấng tốt sẽ có cái
nhìn khác với mọi người
và nhìn xa trông rộng hơn mọi người.
Với mình
Sống
tương quan với Đấng tốt
sẽ phát xuất ra những việc làm tốt mà cũng chẳng chờ đợi những lời ca ngợi vỗ tay và cũng chẳng
buồn khi chẳng ai hiểu.
Cái nhìn của người sống tương quan là cái
nhìn bên trong, sẽ nhẹ
nhàng dịu dàng êm ái lướt qua chứ không soi mói chằm chằm lên án bắt bẻ.
Cái no thỏa hạnh phúc bên trong rồi thì không còn thèm khát những cái bên
ngòai nữa.
Không
bận tâm đến thành công hay thất bại,
chẳng
lo lắng làm nhiều hay làm ít, có làm
mà cũng như chẳng làm được chi…
vỗ tay không vỗ tay chẳng
quan trọng,
đánh trống thổi kèn hay không cũng không còn
phải là một nhu cầu.
Cái tương quan với Đấng tốt thì hạnh
phúc hơn mọi chuyện sung sướng bên ngòai.
Với tha nhân
Cảm
thông với những yếu đuối của tha
nhân.
Tương quan với Đấng tốt sẽ nhận ra mình cách
rõ ràng hơn mà không lên án tha nhân. “Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong
bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người
sẽ được Thiên Chúa khen thưởng đích đáng”.
Trong tương quan với Đấng tốt thì đối với tha
nhân luôn biết chờ đợi, hy
vọng, cầu nguyện, ước mong, cậy trông…
một ngày nào đó Chúa sẽ hóan cải họ “Vậy
xin anh em đừng vội
xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước
ngày Chúa đến”.
Không còn có chuyện cưỡng lực, đối lực, áp
lực… lấn lướt tinh thần đối phương như một ma lực.
Kết luận
Sống
tương quan với Đấng tốt
sẽ thực hiện chuyện “ăn chay” rộng rãi hơn (không phải chỉ có hay không chuyện
đưa thức ăn vào mồm),
sẽ hiểu nhiều phương diện khía cạnh lãnh vực
khác nhau chứ không phải chặt chẽ gò bó khắc nghiệt cuồng nhiệt theo một kiểu
duy nhất là vắt kiệt sức đến tiều tụy không còn là hình dáng làm người, con
Chúa.
“Đấng xét xử tôi chính là Chúa”.
Vậy tôi đừng vội xét xử
ai trước nhé ! Nhất là mới chỉ có cái nhìn bên ngòai.
OTC
Leave a Comment