VẤP NGÃ VÌ NGƯỜI




Mc 6,1-6 ; 2Sm 24,2.9-17

Làm quan nhớn (ông kia bà nọ) khi về quê (vinh quy bái tổ) được tiếp đón long trọng chứ nhỉ ?
Dù khố rách áo ôm mấy đời thì người ta vẫn trân trọng cúi mình bái phục !
Đậu đạt bằng cấp to đùng (bác học, bác sĩ, kỹ sư) về khao dân làng một bữa nhậu sổ khố ra thì ai mà chẳng ham chẳng thích chẳng sướng ?
Dù từ đời ông bà cha mẹ có cày sâu cuốc bẫm thì người ta vẫn kính nể và thèm thuồng !
Còn về làng mà chỉ có đạo đức thánh thiện … tay không mà nói hay giảng giỏi thì chỉ ‘rất đỗi ngạc nhiên’ là cùng !
Dù có khôn ngoan và làm những phép lạ mà bố mẹ họ hàng lại thuộc giới bình dân thợ thuyền thì thật là … vất đi !
“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?”
“Người lấy làm lạ vì họ không tin” 
Tại sao Người lấy làm lạ nhỉ ?
Vì Người đã biết trước rồi mà “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”.
Bao nhiêu phen Người ‘chọc tức’ dân Do thái, nhất là các vị kinh sư và Phariêu vì Người lên tiếng công khai khen những dân ngoại đấy thôi ! 
“Tôi bảo thật các ông : tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế”.
“Và họ vấp ngã vì Người”.
Ngày hôm nay chúng tôi có bị vấp ngã không nhỉ ?
Thưa rằng thì là mà vẫn có đấy ! Vấp ngã theo kiểu sống lòng tin lạnh nhạt, xa vắng, mơ hồ …“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11) ‘Người có đó, ta tưởng mình cô đơn… ‘
“Và họ vấp ngã vì Người”.
Nhiều nơi trong các cộng đoàn mà có thánh thiện gấp mấy đi nữa thì cũng thua người có tài, có năng khiếu giỏi giang thông minh. Họ vẫn được đề cao và trọng dụng. Đạo đức thánh thiện thì đúng chỉ là … lạc loài !
Người có tài có năng khiếu với đôi tay khéo léo, con mắt tinh đời … họ làm được rất nhiều chuyện, rất thành công, rất có lợi … làm cho mọi người ngạc-nhiên-chưa ?
Còn người sống đạo, đức tin tốt lành vì họ là cảm nghiệm chiều sâu bên trong (như thấy Đấng vô hình) nên chẳng diễn tả ra được. Nếu có mở mồm ra nói là bị mọi người chung quanh chặn họng ngay ! đành cấm khẩu thôi !
Do đó, nhiều người vẫn thích học hành luyện tập để thành công trước mắt có lợi hơn là một người sống đạo mơ hồ chẳng biết bao giờ mới ‘thành đạt’ !
Rất cần một cuộc sám hối để đổi mới cuộc đời “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 3,2) thay đổi não trạng … nhận biết mình và nhật biết Chúa. Một Thiên Chúa yêu thương gần gũi nghĩa tình, không thể sống thiếu Ngài được !
Xin mời nghe những lời van xin thống thiết của ông vua Đa-vít nhận tội lỗi của mình nhé “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn”  “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Đức Chúa còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm !”  “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi ; nhưng đàn chiên đó đã làm gì ? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con !”
Sám hối không phải chỉ là nhận ra tội lỗi của mình nhưng còn điều cần hơn là nhận ra lòng thương yêu âu yếm của Chúa !
Để khỏi bị “vấp ngã vì Người” tức là nghi ngờ tình thương của Chúa, là coi Chúa như một hung thần dữ tợn, như một quan tòa xét xử cứng ngắc, như một cảnh sát luôn rình mò bắt bẻ những yếu đuối trót phạm … nên cần một cuộc sám hối là vậy !
OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.