Chúng ra đi… mà đi đâu đây ?





Chúng ra đi… mà đi đâu đây ?
Mc 6,7-13 ; Am 7,12-15 ; Ep 1,3-14
OTC

Bài tin mừng quý ông bà anh chị em chúng ta vừa nghe, ông bà và anh chị có thấy áp dụng vào cuộc sống hôm nay được không ?

Nếu Đức Giêsu sai chúng ta, những người đang ngồi trong nhà thờ này tất cả cùng lên đường ra đi thì chúng ta có đi không
“Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo”.
Chúng ra đi mà đi đâu đây
“Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”.
Đi làm việc gì nhỉ
“Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh”.
Những việc làm này chúng ta có làm được như các tông đồ không ?
Hiện tại mỗi người đang lo công việc của mình. Chồng đi làm, vợ ở nhà lo cơm nước, con cái đi học… vậy còn đi đâu được nữa ?
 Như tôi đang ở trong nhà dòng, đâu có phải đi đâu vì bề trên chẳng bảo đi vùng sâu vùng xa hay đi vào các đường phố ngõ hẻm… để rao giảng.
Dó đó chúng ta có thể hiểu được rằng Chúa đã sai mỗi người ra đi ngay nơi chúng ta đang ở, đang đứng mặc dù bên ngoài ra như không mang lương thực, bao bị, tiền bạc giắt cạp quần… nhưng trong xó nhà chúng ta vẫn cất giấu độ vài chục tỉ, hơn hẳn nhà tu chúng tôi, chỉ có cái phòng cỏn con đủ để kê cái giường bàn ghế tủ quần áo và cái vi tính làm việc, đúng không ? (bên dưới có bà lè lưỡi, có bà háy mắt, có bà nhếch mép cười…).
Không sao, mỗi người chúng ta ý thức được vì đã là người Kitô hữu là được sai đi,
sai đến ở ngay nơi chúng ta đang sống
để chúng ta là những chứng nhân sống động ngay trong môi trường hoàn cảnh bầu khí là trong gia đình, là trong khu xóm, là trong nơi lao động của chúng ta.
Đức tin cho chúng ta biết là Chúa đang ở với mỗi người chúng ta nên chúng ta cư xử với nhau từ lời nói đến việc làm trong lòng yêu thương của Chúa…
Chúng ta giúp nhau thường xuyên có lòng sám hối như thời các ông tông đồ đã kêu gọi người ta ăn năn sám hối.
Sám hối không chỉ hiểu theo là đấm ngực: xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội….
nhưng còn hơn thế nữa, đó là nhận ra lòng yêu thương của Chúa
để chính Chúa nâng chúng ta dậy,
giúp cho ta nhận ra là tất cả chúng ta đều là con cái ở trong nhà Cha
và sống hạnh phúc cảm nếm Nước Trời ngay từ hôm nay.
Được như thế mỗi người chúng ta sẽ trở nên nhân chứng sống động trong cái thường ngày của chúng ta.
Nhân tiện đây tôi cũng xin được chia sẻ là có hai thứ sám hối.
Trong gia đình có thằng con phải đi tù.
Trong tù nó hối hận những lỗi lầm của nó và nó quyết chí chừa vì nơi giam giữ họ đánh đập nó đau đớn quá, nó bị bỏ đói, bị ghẻ lở… nhưng với những lý do như thế thì sau khi mãn tù nó sẽ mau quên những gì nó đã phải chịu và rồi chuyện xấu vẫn hấp dẫn lôi kéo nên nó lại tiếp tục tái phạm.
Nhưng nếu nó hối hận vì nó nhận ra lòng thương yêu của ba má và của anh chị em nó, nhất là tấm lòng bao la của người mẹ thì khi mãn tù, hy vọng nó sẽ thay đổi cuộc sống.
Với Chúa cũng thế, nhận ra tình thương mới nhớ lâu,
tình thương đốt cháy âm ỉ bên trong
mãnh mẽ hơn những lôi cuốn cám dỗ phạm tội.
Kết lại là nguyên tắc khi được sai đi là phải có Chúa ở cùng.
Nếu không nhận ra hay xác tín mạnh mẽ có Chúa ở cùng thì lấy gì mà nói, có gì mà trình bày.
Ai thu tích nhiều tiền của, ham mê tiền của thì bất cứ ở đâu, với ai cũng sẽ chỉ nói về tiền của.
Ai có lòng ganh ghét người khác thì ở đâu gặp ai đều muốn trút bầu tâm sự là kể lể nói xấu người ấy mới sướng cái mồm…v.v..
 “Loài rắn độc kia, xấu như các người, thì làm sao nói điều tốt được ? Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Mt 12,34).
 “Phần chúng tôi, những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20). Amen.
OTC



Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.