Hiền lành và khiêm nhường
Hiền
lành và khiêm nhường
Mt 11,25-30
OTC
Từ nhỏ tôi đã được nghe về Thiên Chúa của
mình. Thiên Chúa uy nghi sáng láng, toàn quyền toàn năng, Ngài làm được hết mọi
sự và Ngài muốn như thế nào thì nên như thế … !
Được gieo vào đầu óc như vậy nên tôi rất hãnh diện về một Thiên
Chúa của mình. Một Thiên Chúa hùng mạnh, đè bẹp mọi quân thù, làm những phép lạ
cho mọi người phải trố mắt ra nhìn …
Cho đến khi đi xem vở kịch ‘Thương khó của Chúa’ do những thanh niên trong
Giáo xứ diễn, tôi thấy quân dữ hò hét đánh đập Chúa cách tàn bạo mà Chúa không
hề có phản ứng … Chúa hoàn toàn bị thua và tôi đã bị thất vọng … Khi xem xinê
chiếu ‘Áo dòng
đẫm máu’ lúc mới nhập Đệ tử viện thì tôi muốn … bỏ đạo luôn !
Ngày nay, tôi cảm nhận Chúa ở trong tôi. Ngài hiền lành và khiêm
nhường.
Tôi đã nghiệm thấy trong cuộc sống này.
To và nhỏ :
+ Cục đá to, cái nhà to, cái cây to … nằm
chình ình ; chiếm chỗ rộng ; không di chuyển mà có phải di chuyển thì rất nặng
nề, phải mất nhiều người giúp đỡ ; nó không đến với ai nhưng ai cần thì phải
đến với nó ; ai đụng phải nó thì u đầu sưng trán ; nó ăn nhiều uống nhiều nên
rất tốn kém …
– Hạt bụi nhỏ, hạt phấn hoa … theo làn gió bay
đi, bay xa ; không đóng đô đóng chốt ; thường bị người ta cản ; bám vào đâu
người ta ngứa mắt thì người xua đuổi, không ổn định … dễ thân mật dễ gần gũi
với mọi người ; mộc mạc dung dị chân chất thành thật …
Đấng ẩn mình trong thế giới vô hình nên không ảnh hưởng đến không gian thời gian chúng tôi đang sống.
Nếu Ngài
xuất hiện thì chúng tôi không thể sống vô tình như chúng tôi đang
sống. Ngài sẽ chiếm không gian rộng, nhà cửa của Ngài to đùng, đầy đủ tiện nghi … Ngài di
chuyển đi đâu đều phải đón tiếp rước kiệu long trọng … ăn uống đồ cao lương mĩ vị
thơm tho sạch sẽ chứ đừng nói đến canh rau cà mắm nhé !
Nhưng Ngài hiền lành và khiêm nhường đã vào thế giới vô hình để nhường
chỗ cho chúng tôi. Cho chúng tôi tự do bay nhảy uốn éo rất tự nhiên vì là con
cái trong nhà ! Chúng tôi không sợ hãi, nín thở, lo lắng, giữ kẽ, ngượng ngập…
nhưng mà rất hồn nhiên đấy !
Nói và im :
+ Con người càng to thì càng nói nhiều, miệng ngoác
tới mang tai, nói dài nói dai nói dóc nói dở, ngày nói không đủ tranh thủ nói
ban đêm nói thêm lúc ngủ, nói càng to càng tạo uy thế càng đầy quyền lực càng
áp đảo đối phương…
– Người ‘nhỏ’ thấp cổ bé miệng chỉ biết nghe và dạ,
thi hành mệnh lệnh chứ không có quyền ăn nói …
Đấng vô hình im lặng, chỉ biết nghe và đón
nhận. Một lần Ngài đến trần gian làm người thì ba mươi năm âm thầm lặng lẽ ở thôn
làng quê mùa rách nát, ba năm sau xuất hiện và nói. Không ai chấp nhận. Nhất là
nói ngược đời
không giống loài người, con người tranh luận cãi vã chán rồi thì lên án và giết
chết để đẩy Ngài vào thế giới im lặng luôn cho rồi ! Và cho đến hôm nay, bây
giờ, lúc này … Ngài vẫn im lặng đấy !
‘Hãy học với tôi’ :
Bài học hiền lành và khiêm nhường rất khó
thuộc.
Lớp
học chính là lòng Ngài.
Đến
trực tiếp thì hay hơn qua trung gian
(cò).
Trong thinh lặng Ngài dạy riêng tư chứ không phải tập thể hổ lốn
ồn ào náo nhiệt đâu nhé !
Lớp học trong lòng mỗi người. Mở cửa ra cho Ngài
vào. Ngài sẽ dạy trực tiếp cụ thể ngay trong cuộc sống. Vì cuộc
sống phong phú và luôn đổi thay từng khoảnh khắc nên bài học Ngài dạy từng lần
và từng lần cho đến chết, chứ không phải một lần thay cho tất cả.
Lòng dạ người có Chúa thì chính sự hiền lành và khiêm nhường nơi Ngài sẽ toát lên trong
cuộc sống của người đó ! Chứ sức con người tự nhiên thôi thì không
sống được đâu, thật đấy, nhớ nhé !
Leave a Comment