Nói làm sao, nói gì !
Nói làm sao, nói gì !
Mt 10,16-23 ; Hs 14,2-10
OTC
Thày sai chúng con đi mà có thấy vào giữa bầy sói nào đâu !
Không thấy nộp cho các hội đồng và cũng chẳng bị đánh đập trong
các hội đường. Và cũng không điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền…
Nói chung là thỏai mái. Hễ đi đến đâu cũng được mọi người tiếp
rước, chào đón
long trọng, cỗ bàn thịnh sọan… hả hê ra về, vui vẻ cả làng !
Chính vì người ta khóai chí chào đón tiếp rước, chính vì chúng con
hả hê no đầy thịt cá để rồi không còn giờ để nói tâm linh, mà có nói cũng thấy
ngượng mồm, lạc điệu, không đúng chỗ mất zui !
Chúng con bị tiền bạc bắt bớ !
Chúng con bị nhà cửa đất đai bắt bớ !
Chúng con bị chức quyền danh vọng bắt bớ !
Những cái gì ở trần gian này lôi kéo hấp dẫn ràng buộc … là chúng
con bị bắt bớ tuốt !
Chính những thứ đó dẫn đưa chúng con đến gây hấn lộn xộn đấm đá
nhau ! Rồi phải đưa nhau ra trước mặt vua chúa quan quyền để xử theo luật bất
công ! luật rừng, mạnh được yếu thua !
Toàn là vì tiền của, vì đất đai, vì nhà cửa, vì ruộng vườn… nói
chung là vật chất lợi lộc trần gian !
và rồi “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha
sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải
chết”
Phải đau khổ mà chết chứ không chết ngay đâu ạ !
Chẳng phải tự nhiên mà khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu
được. Thày sai thì cũng phải như thế nào với Thày mới thấy Thày sai được, và
mới ra sai trái được, bằng không chỉ thấy “thày đúng” chứ có sai đâu !
Có đồng
hình đồng dạng với Thày chưa nhỉ ?
Nên
một trong Thày chưa nhỉ ?
Trở nên một thụ tạo mới chưa nhỉ ?
Được thật như vậy thì mới ….
“không phải chính anh em nói
mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh
em”.
Nói như ngôn sứ Giêrêmia : “Có lần con tự nhủ : “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh
Người mà nói nữa.”
Nhưng lời Ngài cứ như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt.
Con nén chịu đến phải hao mòn,
nhưng làm sao nén được ! (Gr 20,9)
Hoặc như thánh Phaolô :
“Tình
yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi” (2Cr 5,14)
Phần chúng con, cuộc sống hôm nay, trong đời sống thường ngày, rất
có nhiều cơ hội làm chứng cho Chúa nhưng chúng con đã để vuột qua mất !
chúng con nhận ra rằng đức tin mà không cảm nhận được Thần Khí
thì sẽ không có sự sống trong mình.
Bởi “đức tin không có
hành động thì quả là đức tin chết” (Gc
2,17)
Ngày xưa Bé Thơ Giêsu sinh ra thì chẳng ai biết chẳng ai ngờ …
Ngày nay thì sầm uất quá thể … Nhưng tất cả rồi đâu cũng vào đấy !
Trở lại cuộc sống bình thường thì vẫn như những kẻ bơ vơ lạc lõng
giữa chợ đời … những gì của Chúa trả lại cho Chúa hết.
Con người lại tiếp tục lo lắng sợ hãi bồn chồn hay thay đổi
… “bền chí đến cùng” quả là khó !
Thôi thì Tin Mừng vẫn ngỏ riêng với từng người như thế để
rồi mỗi người mỗi hòan cảnh, địa phương, bầu khí khác nhau làm cho Tin Mừng trở
nên sống động khi thuận tiện cũng như khi không thuận tiện.
OTC
Leave a Comment