ĐANG NGỒI…ĐỨNG DẬY…ĐI THEO…
Mt 9,9-13 ; Ep 4,1-7.11-13
Tại sao ông thu thuế Mat-thêu đang ngồi ở phòng thu thuế, Thầy
Giê-su gọi, ông đứng dậy đi theo luôn… Không một chút chần chừ, không ngoảnh
mặt lại nhìn lần cuối… tại sao thế nhỉ ?
– Chắc là cái nghề thu thuế này làm ông ngán ngẩm quá rồi nhỉ ?
Tiền thì nhiều mà hạnh phúc lại chẳng có bao nhiêu.
– Chắc là đồng tiền tanh tưởi lợm giọng… ngày nào cũng phải đụng
chạm đến nó. Gian lận, bóc lột, hối lộ… ?
– Chắc là ngồi lâu oằn lưng ê mông, bầu khí ngột ngạt… ?
– Chắc là những ánh mắt nhìn của bà con thân thuộc, những người
cùng quê hương đất nước… soi mói đến tận tim gan phèo phổi.
– Chắc là cái nhìn trìu mến, tiếng nói ấm áp, năng lực thân ái…
của Thầy Giê-su thu hút hấp dẫn ông, lôi kéo ông ? Bao năm rồi chỉ chờ có thế…
– Chắc là…
Dù một hay nhiều nguyên do làm ông đứng phắt dậy, thì đây là một
cuộc đổi đời. Bỏ tất cả lại sau lưng dù không một lời hứa hẹn.
Ông đúng là một người tội lỗi “Vì tôi không đến để kêu gọi
người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”
Ông đúng là người mắc bệnh “Người khoẻ mạnh không cần thầy
thuốc, người đau ốm mới cần”
Hôm nay tôi có bị mắc bệnh không ?
Bên ngoài như ông Mat-thêu vẫn mập mạp to béo như thường, nhưng
bên trong có khi mắc bệnh mà không biết, có khi lại khoái mình bệnh cơ.
Có ai gọi điện thoại tới : – Alô alô ! … có khoẻ không ?
Trả lời : Y…ế…u… lắm !
Đầu dây bên kia : Hí hí yếu gì mà nói to thế, mạnh mẽ thế…?
Trả lời: Thì.. bệnh… để.. đến thăm rồi mang qùa tới !!!
Do đấy, đau ốm mà không cần thầy thuốc
dù thầy thuốc có ngay ở bên cạnh, để thầy ngồi chơi xơi nước !
Chiếc ghế ông Mát-thêu đã bỏ đi rồi, thế mà tôi vẫn luôn chăm chỉ
ngồi lên đó. Ngồi đó để cân đo đong đếm tội lỗi của người khác, để tính toán
hơn thiệt với anh em, để phê bình chỉ trích người chung quanh…, để bảo vệ danh
dự, để cố giữ lập trường, để áp đặt thành kiến…
Bao giờ tôi mới rời ghế đây ?
Thầy Giê-su có gọi tôi không ?
Tôi còn điếc lác mù lòa không ?
Chiếc ghế sập xuống rồi mà tôi cứ cố ra ngồi ? (ngồi hờ) Tệ thật…
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”
Chính vì lý do này “bọn” thu thuế và “quân” tội lỗi nườm nượp kéo
nhau đến nhà ông Mát-thêu, vừa được ăn cỗ lại vừa được nghe Thầy Giê-su nói, đã
thiệt !
Cái khoản vô duyên của các ông Pharisêu nấp rình lấp ló ở đâu đó
rồi phát thanh lên :
“Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi
như vậy ?”.
Có lẽ các ông này cũng muốn ăn muốn nghe nhưng ra điều ta đây, ra
oai lại còn tự ái và còn muốn làm thầy thiên hạ nữa cơ ! Sinh ra lắm chuyện.
Vậy xin mời các cụ Pharisêu cùng với tôi rời ghế như ông Mát-thêu
và nghe ông Phaolô nói nhé :
“Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa, tôi khuyên nhủ anh em hãy
sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở
thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại ; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn
nhau.
Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại,
bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau… Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi
người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người”.
Mỗi ngày Thầy Giê-su vẫn đi ngang qua và gọi nhưng có nghe thấy
không, tiếng động bên ngoài ồn ào quá và chỉ còn cách thinh lặng lắng đọng bên
trong mới mong nghe được tiếng gọi trong sâu thẳm ấy.
OTC
Leave a Comment