CẦN VÀ KÊU GỌI





Mt 9,9-13 ; Ep 4,1-7.11-13
“Người đau ốm mới cần”
Cần : Cần của người bệnh nặng hay bệnh nhẹ, cần của người có tiền hay không có tiền. Chắc hẳn càng bệnh nặng càng cần. Thực tế bệnh thể xác là biết ngay và cần liền.
Còn tâm linh có biết mình “bệnh” đâu mà cần cơ chứ ?
Có người nói giúp cho biết bị “bệnh” ..thế mà cũng chẳng cần cơ đấy !
Có người càng “bệnh” càng khóai cơ… lạ nhỉ ?
Thường căn bệnh đầu tiên là bệnh “hoang tưởng” bởi tưởng mình là“Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc”.
Về đời sống tâm linh ai tự hào là mình không “bệnh” nhỉ ?
Người thu thuế này mắc nhiều tội lắm : phản quốc, cộng tác với ngọai lai, đàn áp dân, gian lận tiền bạc, làm giàu bất chính…
Có chăng tận đáy lòng ông này khắc khỏai khôn nguôi một cái gì đó, hạnh phúc ?
Có thể từ trong lòng mong ước tha thiết một đời sống “tốt đẹp tươi sáng” mà cuộc tìm kiếm lại sa vào vòng “tội lỗi” để đến cơ hội ngàn vàng (nghe tiếng gọi) là đứng bật dậy liền (đáp lại)
“Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !”
Ông đứng dậy đi theo Người”.
“Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. 
Trên đời này lắm kiểu công chính lắm đó !
Có thứ tưởng mình là công chính vì ta đã cố gắng gồng mình giữ được những luật lệ giới răn lời khuyên…
Có thứ cho mình là công chính là đời sống tà tà, với Chúa thì không lạnh không nóng ; với người thì chẳng ghét ai chẳng thù ai chẳng làm mất lòng ai, ai sống mặc ai, ai tốt xấu kệ thây họ, chẳng dính dáng gì tới ta nên ta cứ yên ổn giữa giời mà sống…
Có thứ… và có thứ công chính là do lòng tin bám chặt vào Chúa, liên đới tương quan thân tình với Ngài trong mọi biến cố tình huống đời mình. Biết phó thác tin tưởng cậy trông và hy vọng…
Tại saotôi không đến để kêu gọi những người công chính” nhỉ ?
Vì người công chính có cần đâu mà kêu gọi nhẻ !
Dù có kêu gọi thống thiết nhưng người công chính không cần thì cũng chẳng làm gì được nhau !
Chính vì không cần mà tự dẫn xác đến vực thẳm đấy, sợ không ?
Người tội lỗi ‘phình phường’ là người bị ngộp nên khát vọng để thở, là người không còn gì để mà tự mãn về mình, là người nhận ra con người thật của mình, là người rất cần được giải thóat…
nên chỉ cần một tiếng gọi nhẹ là đáp lại liền, dễ gấp bội người “công chính”.
Thầy Giêsu của chúng ta “khôn tệ” ! Khóai lân la đến với bọn thu thuế và quân tội lỗi 
“Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng : “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy ?”.
Chẳng những thế mà bọn này lại cũng cứ ‘phấn khới’ kéo đến nên mới sinh ra lắm chuyện “Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ”.
“Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này :
‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”.
Vậy là mấy ông “công chính” thua một bàn trông thấy trước mắt, rõ mồn một rồi nhé !
Cuối cùng làm sao cho mọi người đều cảm thấy cần và đáp lại tiếng gọi một cách mau mắn để “cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết Con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.