Lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng
Lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng
Tramtubensuoi
Người bảo các ông :
“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một
nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Khi chịu trách
nhiệm làm trưởng cộng đoàn có mặt trên nhiều Giáo phận với số thành viên lên
tới hàng ngàn người, chắc hẳn là chúng tôi bận rộn lu bu lắm.
Phải lên kế hoạch cùng
một lúc cho nhiều nơi.
Phải có kế hoạch
đào tạo nhóm trưởng cho kịp đáp ứng nhu cầu các vùng.
Thỉnh thoảng phải
thân chinh tới tận nơi để giải quyết một vài vấn đề lấn cấn giữa các huynh
trưởng.
Có khi phải nằm tại
chỗ 2, 3 tuần mới tìm ra nguyên nhân xung đột…
Cứ thế…cứ thế…chúng
tôi như một chiếc lá bị vùi dập trong cơn lũ bất tận của trách nhiệm và trách
nhiệm… không cách nào thoát ra được.
Quả thực là bận rộn…
bận rộn đến nỗi việc đọc sách, suy gẫm, viếng Chúa, tĩnh tâm hằng ngày… bị xếp
vào thứ yếu…
Càng quay cuồng
trong cơn lũ điều hành…chúng tôi càng cảm thấy trách nhiệm mình nặng nề gần như
vượt sức chịu đựng…
Từ đó, chúng tôi lại
càng tận tâm tận lực vào công trình của Chúa sao cho công trình vĩ đại này được
thành công tốt đẹp như lòng Chúa mong ước…
Đến nỗi chúng tôi
không còn giây phút nào…dành riêng cho Chính Chúa nữa..
Thế là chúng tôi vô
tình rơi đúng vào trường hợp Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận khi ngài đang
trên đỉnh vinh quang của một thời vang bóng…!!!
Thời ấy, với danh
hiệu là một Giám mục trẻ nhất, đẹp nhất, giỏi nhất, ngài đã thực hiện những
công trình một cách bài bản và xuất sắc ngay cả cac1 vị giám mục khác cũng phải
nể phục:
Thành lập phong trào Cursillô và phong trào Focolare,
phong trào Học Hội Kitô Giáo.
Củng cố các đoàn thể Công giáo Tiến Hành và hướng dẫn
phát triển…..
Ngài cảm thấy Một tư tưởng thúc bách tôi mỗi ngày: phải chạy đua với
đồng hồ!
Làm tất cả những gì có thể được để củng cố và phát
triển Giáo hội trong Giáo phận Nha Trang,
Đùng một cái, biến
cố 1975 đẩy ngài vào tù.
Qua tac phẩm Năm chiếc bánh và
hai con cá, ngài đã chia sẻ:
Theo tính tự nhiên, những lúc chương trình đang thực
hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động đang hăng say phải bó tay, nhiệm vụ đang
quan trọng phải hạ tầng công tác!
Uất ức và chán nản!
Tôi tự hỏi: Chúa gọi con
“Hãy theo Thầy”
hay “Hãy theo việc nọ,
người kia?”
Để đó, Chúa sẽ liệu, Ngài sẽ giải quyết tốt hơn con là
cái chắc……
……….Nhiều lúc một mình, tôi bị đau khổ giày vò, tại
sao đang lúc mình 48 tuổi, trưởng thành và khỏe mạnh, sau tám năm Giám mục tôi
đã có nhiều kinh nghiệm mục vụ, lại phải vào phòng biệt giam, xa giáo phận
những 1700 km?
Một đêm thanh vắng, một tiếng từ đáy lòng nhắc
nhở tôi:
“Tại sao con quẫn trí, hoang mang như thế làm gì?
Con phải biết phân biệt giữa Chúa và công việc của Chúa.
Những gì con đã làm và tiếp tục làm như kinh lý giáo
phận, huấn luyện nam nữ tu sĩ, giáo dân, thanh niên, kiến thiết thánh đường, cư
xá sinh viên, mở mang các thí điểm truyền giáo... tất cả những công tác ấy đều
là những việc tốt lành, là việc của Chúa,
nhưng
không phải là Chúa!
Nếu Chúa muốn con trao tất cả các việc ấy trong tay
Ngài, con hãy làm ngay, và hãy tin tưởng vào Ngài. Chúa có thể làm tốt hơn con
muôn nghìn lần;
Chúng tôi biết rằng
ngài đã trải qua nhiều đêm thanh vắng
tự hỏi trong Uất
ức và chán nản…
Cho tới Một đêm thanh vắng ngài
đã NGHE được Chúa trả lời:
Hãy chọn một mình Chúa thôi,
chọn thánh ý Ngài,
chứ đừng chọn việc của Chúa!”
Rút kinh nghiệm, dù
bận rộn đến đâu đi nữa, mỗi ngày, chúng tôi cần phải rút vào một nơi thanh vắng
…
để tâm sự và lắng
nghe tiếng Chúa.
để phân
biệt giữa Chúa và công việc của Chúa.
để chọn một mình Chúa
thôi,
chứ không chọn việc của Chúa!”
Tóm lại, lánh riêng ra tới một nơi thanh vắng là thời giờ vàng ngọc để mối tương quan thân
mật với Chúa sâu đậm hơn, quý giá hơn công trình của Chúa nhiều lắm. !!!
Leave a Comment