Cấm Tiết Lộ





Cấm Tiết Lộ
Mt 12,14-21 ; Xh 12,37-42

Bài Tin Mừng đọc mấy câu đầu đã thấy buồn cười rồi ! Tréo ngoe cẳng ngỗng thế nào ý !

“nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su”.
Người trốn đi. Lạ cái là trốn đi không ẩn nấp vào chỗ nào cho kín đáo.
Trốn đi mà “Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết”.
Vậy thì trốn làm gì nhỉ ?
Trốn hay lánh như thế thì mấy ông Pha-ri-sêu lại tìm đến ‘bắt’ và giết thôi !
Dân chúng kéo nhau ào ào như thế thì ruột gan mấy ông Pha-ri-sêu càng sôi lên sùng sục ! Thường thì lánh đi là tìm chỗ nào đó ở yên, tránh mặt mọi người, nhất là thấy ai hay có tính ròm ngó thì càng phải lánh kín hơn nữa ! Chừa mặt ra là mất mạng mấy hồi !
Người còn cấm họ tiết lộ Người là ai !
Thú thật dân chúng có tiết lộ ra thì chưa chắc đã đúng hay cấm họ tiết lộ ra vì biết chắc thế nào cũng không đúng sự thật ?
Chắc là chủ đích của thánh sử Mát-thêu, viết cho người Do thái, chỉ muốn “để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói” :
Người tôi trung đau khổ !
“Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi”.
Người đến trần gian, âm thầm lặng lẽ như một giọt sương mong manh rơi trên biển cả … Người chết trên đồi như chiếc lá vàng rơi đong đưa nhẹ nhàng trên mặt đất …
ba muơi năm hiền hòa của con bác thợ mộc lao động với bà con chòm xóm chung quanh thôn làng …
ba năm đi rao giảng ; gọi và chọn môn đệ, một con số nhỏ bé trong tầng lớp người bình dân với trình độ hơi bị khiêm tốn ; huấn luyện và đào tạo môn đệ không trường lớp nhà cửa bàn ghế sách vở, viết ngay vào tâm trí lòng dạ chứ không có những cuộn da thuộc ;
các môn đệ lẽo đẽo bên nách Thầy, có những lúc cũng được tung hứng và cũng có những lúc ‘dập mật’ ;
cuối cùng chứng kiến Thầy bị bắt, các ông trốn hết (rã đám), Thầy bị giết treo trên thập giá, chết đau thương như một tên tội phạm …
nhưng rồi chuyện chẳng ngờ (tuy đã được báo trước ít là ba lần) điều kỳ diệu xảy ra thật ngỡ ngàng kinh ngạc là Thầy đã sống lại ;
Thầy cùng các ông lại tiếp tục con đường sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho đến hôm nay ! Không có gì cản trở cho dù cái chết … nhưng đã Phục Sinh “cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”.
Đức Chúa đã đưa dân Do thái ra khỏi đất Ai-cập cũng trong một bầu khí thanh thoát nhẹ nhàng, một đêm âm thầm lặng lẽ ra đi … 
“Vào đúng ngày chấm dứt bốn trăm ba mươi năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai-cập. Đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai-cập ; đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Ít-ra-en, qua mọi thế hệ”.
Hôm nay đừng mong Thầy Giêsu xuất hiện những nơi ồn ào náo nhiệt như ở những hội thao cầu trường thế giới.
Thầy vẫn tiếp tục âm thầm lặng lẽ đi vào những tâm hồn đêm ngày chờ mong khát vọng có Thầy ở cùng.
Những ai đã có kinh nghiệm sống với Thầy thì trong cái thường ngày những giây phút cô đọng nhất sẽ nhận ra sự hiện diện của Thầy.
Cho dù cuộc đời có bị bầm giập Người cũng không nỡ bẻ gẫy. Cho dù sự sống còn leo lét (đời tàn) Người cũng không nỡ dập tắt đi.
Vậy thì … ông thợ cày ơi !!!

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.