QUỶ ÁM




Mt 8,28-34 ; Am 5,14-15.21-24
OTC

“Có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy”

Bị quỷ ám mà sống ở nơi mồ mả như thế thì hóa ra nửa người nửa ngợm mất rồi ! Đã thế, lại còn dữ tợn, làm cho nhiều người khiếp sợ không còn dám qua lại, nhất là đàn bà con gái, yếu vía thì chỉ nghĩ tới thôi là đã rợn tóc gáy nổi da gà rồi ! Huống lọ là bắt gặp thì chắc là ngất xỉu tại chỗ, chân tay co quắp, toàn thân run lên…
Chúng tôi không biết là mình có bị quỷ ám không, sao mà ai thấy cũng sợ ?
Họ né tránh tìm lối khác mà đi !
Bởi nhiều lần có ai hơi đụng đến chúng tôi là đôi mắt chúng tôi đã trợn ngược lên, rồi giơ móng vuốt nhe răng nanh ra !
Bảo vệ ‘cái tôi’ to đùng của mình, sợ mất danh dự, sợ người ta coi thường mình, sợ người khác cho mình là ngu để nó chửi cho như thế mà không mở miệng ra mà chửi lại…
Chúng tôi chẳng cần ai và chẳng ai cần chúng tôi, sống vậy cho khỏe ! ?
“Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông ?
Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao ?”.
Sao mà quỷ biết rõ Thầy Giêsu thế nhỉ ?
Có điều chúng biết rõ thì cũng lại càng run, càng sợ hãi… Chúng thấy Thầy Giêsu xuất hiện ở trần gian này là để xua đuổi, đẩy lùi chúng … bởi chúng có mặt ở đâu là gây ra tội lỗi, gây ra thảm họa, dụ khị người ta không còn sống tương quan với Chúa nữa, rồi làm cho anh chị em chia rẽ nhau một cách tinh vi, mới nghe ra rất hợp tình hợp lý…
Không biết mấy thằng quỷ con, chúng có ở trong chúng tôi không mà sao chúng tôi sống với Chúa cứ thấy sợ hãi, hoảng hồn, kinh khiếp, khổ sở…
 chỉ còn biết đấm ngực ăn năn mà không thấy được niềm vui khi Chúa đến giải thoát chúng tôi.
Một khi đã cảm nhận được Ánh Sáng xua tan bóng tối, làm cho căn nhà nội tâm trở nên ấm áp,
thế là chúng tôi tha hồ mà tung tăng nhẩy múa tự do trong biển Tình Yêu.
“Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết”.
Tại sao Thầy Giêsu cho phép chúng nhập vào bầy heo, rồi tất cả đều lao một đường thẳng xuống biển chết hết nhỉ ?
Tốn kém và làm thiệt hại cho khổ chủ quá nhỉ ? Khổ chủ bắt thường và kiện ra tòa là cái chắc !
Vâng, chuyện này các Giáo phụ cũng đã mất khá nhiều thời gian tranh luận giải thích rồi.
Hai điểm đáng ghi nhận là so cái thiệt hại vật chất này với sự giải thoát hai con người khỏi quyền lực Xa-tan thống trị thì còn tiếc lắm không ?
Thứ nữa là giải phóng mặt bằng, làm cho đất trở lại xanh tươi màu mỡ, một sự bình yên thanh thản vui vẻ qua lại trên con đường quê ta thì sự mất mát có đáng kể không ?
Hơn nữa, là gây thắc mắc cho bao người đặt câu hỏi Người là ai ?
Thắc mắc rồi tìm hiểu cho biết để dẫn đưa con người đến ơn cứu độ thì còn tuyệt vời làm sao !
“Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ”.
Tại sao cả thành ra đón, gặp gỡ rồi, lại mời Người đi ?
Vậy là sợ hãi uy quyền của Thầy Giêsu hay Thầy đã làm thiệt hại kinh tế vật chất của họ ?
Tin Mừng của Mát-thêu không giải thích chuyện này nhưng với ý của Mát-thêu là ám chỉ mầu nhiệm Thập Giá của Chúa Kitô. Đường lối cứu độ bằng Thập Giá chẳng ai chấp nhận. Họ phủ nhận, chống đối, và đuổi đi… cho khuất mắt họ ! Không tin hỏi người Do thái là rõ ra ngay !
“Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi ; Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn”.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ A-mốt cho chúng tôi thấy rõ là những thứ hình thức như lễ lạt, của lễ chiên cừu bò bê béo tốt, tiếng hát ỏm xỉ tỏi… làm cho Đức Chúa chán ngấy.
Vậy thì ơn cứu độ đến giải thoát con người, đưa con người vào bên trong lòng của mình, sống liên đới với một Thiên Chúa chân thật và duy nhất như kinh nghiệm của hai người được Thầy Giêsu trừ quỷ ám. Chứng của hai người là thật, chứ không phải một người đâu nhe !

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.