Hiện Ra
Hiện Ra
(Ga 20,19-31).
Mộng vàng tan mây
Tưởng là đi theo Thầy sẽ có chỗ đứng, có địa
vị, có danh vọng, có quyền thế… và rồi thống lĩnh các dân các nước, bá chủ các
vua chúa trần gian.
“Đức Giêsu hỏi các ông : “Dọc đường
anh em bàn tán chuyện gì vậy?”
Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã
cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả” (Mc 9,33-34).
– “Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức
Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (Mt 18,1).
–
“Người
hỏi bà : “Bà muốn gì ?”
– Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi
đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy” (Mt 20,21).
Đức Giêsu bị bắt, bị hành hạ tra tấn, và chết
trơ xương trên cây gỗ, rồi được mai táng. Thế là hết, là vỡ mộng, là “mộng vàng
tan mây”.
Anh Giuđa vỡ mộng đầu tiên, tự tìm đến cái
chết.
Còn các ông khác, người thì chối bai bải,
người thì trút áo chạy thoát thân, người khác trốn chui trốn lủi.
Một cuộc “vỡ mộng” thảm bại ê chề.
“Bà Maria đang đứng ở ngoài, gần bên
mộ, mà khóc” (Ga 20,11).
Vì quá sợ hãi quá sức lẽ mình, trốn hết về
phòng khóa cửa lại mà run “Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần,
nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái” (Ga
20,19).
Trở về nghề xưa chốn cũ, tưởng chừng rằng sẽ
làm tới chức ông to bà lớn thì chẳng bao giờ phải đụng đến cái nghề bạc bẽo ấy
nữa chứ
“Ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen
người Cana miền Galilê, các người con ông
Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.
Ông Simon nói với các ông : “Tôi đi đánh cá
đây”.
Các ông đáp : “Chúng tôi cũng đi với anh”.
Rồi mọi người đi lên thuyền… “ (Ga 21,2-3).
Như kẻ mất hồn, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài “Người hỏi họ : “Các
anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ
mặt buồn rầu” (Lc 24,17).
Cứng tin : chuyện chẳng của riêng ai.
Những lần Đức Giêsu hiện ra với các ông, đều
trách các ông chậm tin, cứng tin… Hai ông môn đệ thất thểu về làng
“Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng : “Ôi
những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin vào các lời ngôn sứ…” (Lc
24,25).
Chuyện đàn bà con gái hay tưởng tượng, hay
mộng mị lung tung lang tang
“Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala,
bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này
cũng nói với các Tông Đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện lẩn thẩn, nên
chẳng tin (Lc 24,10-11).
Đức Giêsu hiện ra với các ông và các ông tưởng là ma hiện về nạt
các ông “Sao anh em lại hoảng hốt ? Sao anh em lại ngờ vực trong lòng ?
…
Nói xong, Người đưa tay chân cho các ông xem.
Vì mừng quá, các ông vẫn chưa tin và còn đang ngỡ ngàng… (Lc 24,40-41).
Chuyện đàn bà vớ vẩn, nhìn gà hóa cáo “… Bà
Maria mácđala, là kẻ đã được người trừ cho bẩy quỷ. bà đi báo tin cho
những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người
đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin (Mc 16,9-11).
Hai ông trở lại báo tin mà họ cũng không tin, họ cho hai ông là
kẻ buồn đời, đầu bốc hỏa bị ma nhập “Họ trở về báo tin cho các ông
khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này” (Mc 16,13).
Cuối cùng, Người không cầm lòng được nữa, và đã hiện ra với Nhóm
Mười Một đang khi các ông đang nhậu xỉn cho quên đời “Người khiển trách
các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được
thấy Người sau khi Người chỗi dậy” (Mc 16,14).
Ông Tôma ơi ! ông biệt tích ở đâu thế ? Sao ông trốn kỹ thế ? Mời ông ra ngay
cho, bởi vì các ông kia, họ đã chứng kiến, đã gặp gỡ, đã giáp mặt và đã… bị
mắng là cứng tin rồi đấy.
Quả đúng thật, khi ông ló đầu lộ diện cách
muộn màng là lúc làm cho anh em họ lộn tùng phèo lên. Ông gây ra bao chuyện rắc
rối lộn xộn phiền hà và lại phải bắt đầu lại từ đầu, sốt cả ruột.
Và từ đó ông bị đóng dấu vào trán cái huy hiệu
là kẻ cứng tin. Mỗi khi nói ai cứng tin là nhắc đến tên ông.
Nhưng thử hỏi xem ai là người dễ tin hơn ông ?
“Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !” (Ga 20,28).
Tỏ ra cho gặp gỡ
Ngài luôn luôn đi bước trước, luôn luôn tới
trước, không đòi một điều kiện nào, bởi trong lúc các ông còn đang lơ tơ mơ
chưa hiểu ngô khoai ất giáp gì thì Ngài vẫn cứ hiện ra và cho các ông gặp gỡ
“… vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất
trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala… Người đang sống
và bà đã thấy Người…” (Mc 16,9-11).
– “Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người… (Lc 24,31).
– “Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn
đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà” (Ga 20,18).
– “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa” (Ga 20,20).
Hành trình
Theo Chúa tưởng mình sẽ… được mọi thứ trên đời
nên cứ cố gắng bám theo và cho đến khi “mộng vàng tan mây”, nhận ra mình chẳng
được gì và chẳng còn gì thì lúc đó Chúa “hiện ra”, và thấy Chúa.
Theo Chúa mà sao thấy tương lai đời mình mù
mịt tăm tối, khó khăn, đôi khi ra như thất vọng vì trống vắng, buồn lê kéo dài
hết năm này tới tháng khác…
Thế nhưng nếu cứ cố gắng kiên trì nhẫn nại, vẫn
cứ tha thiết khát mong, vẫn cứ tỉnh thức trung thành chờ đợi… rồi một thời điểm
nào đó Chúa “hiện ra”, thấy Chúa và tất cả mọi chuyện đều sẽ đổi thay, một sự
“phục sinh”, một việc tái tạo trời mới đất mới, ra khỏi những cái cũ kỹ lẩn
quẩn vòng vo. Thưởng nếm hương vị tươi vui ngọt ngào. Chị Catarina cảm nhận
được điều đó nên đã nói “Chân lý đệ nhất dịu ngọt”.
Người chưa thấy hãy tìm cho thấy, người đã gặp
xin được gặp mãi… Hãy tỏ ra phong cách riêng của mình, đừng mừng vì đã ở số
đông (vào hùa), đừng vui vì đã được xếp vào số người mà họ được may mắn (ăn
theo).
Chúa quan tâm tới từng người, cho dù là người
cuối cùng, giờ thứ 25, người 1001.
Thiểu số không bị áp đặt theo đa số, thiểu số
không phải là số không đáng kể, không phải chỉ là thứ ăn theo vào hùa.
Mỗi người mỗi liên hệ trực tiếp, không cả mớ
hổ lốn, không vơ đũa cả nắm.
Mỗi người một kinh nghiệm riêng, mỗi người một
dấu ấn riêng, mỗi người một cách một kiểu ở mỗi một thời điểm một hoàn cảnh
khác nhau.
Không có chung nhau lò ấp, không sản xuất hàng
loạt, không khuôn mẫu đúc sẵn…
Thế thì ! Ô hô ! đã quá ! hạnh phúc tuyệt diệu
quá ! thú vị xiết bao !
Nhìn lại mình để thấy mình là không và biết
Ngài đang dẫn đường đi, ngay cả khi đang còn ngớ ngẩn, quẩn quanh cuộc đời.
Khi thấy Ngài là thấy mình, càng thấy mình bao
nhiêu thì càng thấy rõ ra tình thương âu yếm của Ngài bấy nhiêu và thấy lại
trong cả những giai đoạn trước đó chẳng ngờ, trước đó còn mù lòa.
Lạy Chúa, trong niềm tin, Chúa “hiện ra” tức
là lúc Chúa mở mắt cho con thấy Chúa, bao năm trước đây con là kẻ mù lòa mải mê
với trần gian.
Nay con đã thấy trần gian mọi chuyện đều tương
đối, đều giới hạn và chỉ là phương tiện để cho con gặp gỡ được Chúa.
Không niềm vui lớn lao nào cho bằng niềm vui
có Chúa ở cùng, có Chúa đồng hành.
Không có khám phá ngỡ ngàng kinh ngạc dịu ngọt
nào cho bằng nhận ra tình Chúa yêu thương âu yếm con từ đời đời.
Leave a Comment