Tâm hồn của một con người không có Chúa




Tâm hồn của một con người không có Chúa
Mc 6,45-52

* Càng đọc Tin Mừng, với nhiều phép lạ, thì chúng tôi lại càng lo. Lo vì chẳng lẽ Đức Giêsu đến trần gian chỉ làm những phép lạ thôi sao.Nếu nhiều phép lạ quá sẽ làm cho nhiều người hiểu lầm sứ mạng của Ngài là chỉ có thế. Nhưng không, càng ngày chúng tôi càng thấy sau những phép lạ Đức Giêsu rất khéo léo và tế nhị.

Như bài Tin Mừng này : “Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông”.
– Đức Giêsu, lập tức, bắt các môn đệ xuống thuyền đi chỗ khác. Không để các môn đệ dựa hơi thổi phồng lên để tạo thế giá ; không để các môn đệ tự phụ tự mãn ; không để các môn đệ cảm giác lâng lâng say men chén thắng tự ban thưởng cho chính mình…“Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều : lòng trí các ông còn ngu muội !”.
– Ngài giải tán đám đông. Tại sao Ngài tự mình giải tán đám đông, tới những năm ngàn người cơ mà ? Tại sao đám đông như thế mà các môn đệ không chia nhau ra “lùa” họ về ? Một đám quá đông như vậy rất nguy hiểm bởi họ có thể lợi dụng nổi loạn vì ách đô hộ của quân Rô-ma tàn bạo ; hay tôn Đức Giêsu lên làm vua… hò hét rầm trời, có nguy cơ chết hết…nhưng không, Đức Giêsu có cách của Ngài.
– Ngài lên núi cầu nguyện. Đúng là đời sống cầu nguyện luôn điều chỉnh lại những việc làm, củng cố Đức Tin, trở về điểm chính yếu, tập trung vào sứ mạng, chấn chỉnh lại cuộc sống, hồi phục lại tinh thần…
* Lại một phép lạ tiếp nữa. Vào khoảng canh tư, các ông đang vất vả chèo chống vì gió ngược. Đức Giêsu đi trên mặt nước đến với các ông, làm các ông hoảng hốt la lên vì tưởng là ma nhưng Đức Giêsu nói với các ông 
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Người lên thuyền với các ông, và gió lặng”.
– “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 
Con thuyền Giáo hội vắng Chúa Giêsu thì chỉ còn đêm tối và nhiều sóng gió đổ dồn ập tới làm cho tất cả mọi người lo lắng sợ hãi. Con thuyền Giáo hôi vắng Chúa thì nghiêng ngả chòng chành như sắp lật úp, nhiều tâm hồn hoang mang, gây chia rẽ, làm chonhiều ngôn sứ giả nổi lên, người tín hữu mất phương hướng…
– “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 
Con thuyền gia đình không có Chúa làm trung tâm, làm đá tảng góc tường thì khi giông bão đến làm cho cột, kèo, đòn tay của căn nhà đó lắc lư nghiêng ngả và sụp đổ. Cha đi đàng cha, mẹ đi đàng mẹ, đàn con lạc lõng bơ vơ…
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 
Cuộc sống, tâm hồn của một con người không có Chúa thì từ đáy sâu thẳm trong lòng lúc nào cũng rỗng tuếch.
Cào kéo, vun vét, đào bới mọi thứ vật chất trần gian để mong lấp đầy thế mà chẳng bao giờ đủ cả.
Đồng tiền để mua vui khuây khỏa nhưng cũng chẳng được bao lâu ;
chức quyền tạo uy thế mãnh lực thống trị người khác nhưng chỉ có thời có buổi rồi cũng hết ;
mạng sống con người có cố gắng kéo dài“nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp” (Tv 49,12)
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”.
Người nào mỗi ngày biết dành giờ cho Chúa trong thinh lặng thì sẽ đón nhận được tình yêu và bình an là chính Chúa 
“Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó.
Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy”. 
Và người đó không còn sợ hãi 
Tình yêu không biết đến sợ hãi ;
trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,
vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo”.
* Cuối cùng, hằng ngày chúng con, những người bước theo Chúa, vẫn thưa với Chúa rằng : 
“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4).
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.