Nước tôi không thuộc chốn này
Nước tôi không thuộc chốn
này
Mt 2,13-18 1Ga 1,5-2,2
“sứ thần
Chúa hiện ra báo mộng”
Thưa Hài Nhi Giêsu,
Ngài thoát chết nhờ
sứ thần Chúa hiện ra báo mộng, trốn ngay sang Ai cập trong đêm đó.
Còn các thơ nhi khác
không được sứ thần báo mộng nên bị chặt cổ và chết hết ở Belem.
Tàn khốc và thê lương
quá Hài Nhi Giêsu ơi !
máu đổ và tiếng khóc
không có gì có thể ngăn cản lại được.
Nghe âm vang trong
lòng mà thấy xót xa đắng đót
“Thế là
ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a : ‘Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ
: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì
chúng không còn nữa’.
Ngài khôn quá ! Thôi không dám
nghĩ, không dám nói nữa sợ … mất lòng !
Ông thợ cày miên man
suy nghĩ mãi để tìm ra câu trả lời …
Thế rồi chỉ
thấy “để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ :
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.
Hình ảnh ông Môsê năm
xưa ấy mà !
Nếu được chết vì Danh
Đức Giêsu Kitô là một hồng phúc lớn lao thì ai sống đức tin cũng đều tha thiết
ước muốn được như vậy.
Các trẻ thơ chưa biết
nói nhưng nếu có nói được thì các bé thơ này cũng sẵn sàng hiến dâng mạng sống
mình !
Chị Terêsa giam mình
trong dòng kín thế mà vẫn khát khao ước muốn khôn nguôi được chết tử vì đạo !
Có phải cuộc ‘vượt
biên’ vụng trộm năm ấy chỉ để tìm sống ung dung chăng ?
Thưa không phải đâu !
Một chứng nhân tử đạo
ngay khi còn nằm trong bụng mẹ cơ mà “Ông Si-mê-ôn chúc phúc
cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu
bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn
là dấu hiệu cho người đời chống báng ; …
Còn chính
bà, một lưỡi gươm sẽ đâm
thâu tâm hồn bà”.
Cả cuộc đời chết đi mỗi ngày cơ mà !
Và rồi cuối cùng đỉnh
cao thập giá là cái
chết thê thảm đau đớn gấp bội lần
các thánh Anh Hài nhé !
Về vấn đề đau khổ
nhục nhã thê thảm chết chóc … Chúa có chịu thua ai bao giờ đâu nhỉ ! Có điều
mỗi người có nhận ra được điều đó không thôi !
“vua
Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận”.
Giá mà vua Hêrôđê
sống trong thời đại của chúng tôi thì ông sẽ hiểu như thế nào là vị vua mà sách
thánh đã nói tới. Hàng năm vào tuần cuối cùng của năm Phụng vụ, Chúa nhật tuần
thứ 34 lễ kính trọng thể Vua Vũ Trụ : “Nước tôi không thuộc về
thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu
không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn
này”.
Thế thì việc gì mà
ông phải nổi giận đùng đùng giết hại các thơ nhi như một tên phù thuỷ khát máu.
Ông chỉ sợ mất ngai vàng,
mất quyền lợi, mất quyền hành cai trị, mất tài sản kho báu … nên ông đã nổi cơn
thịnh nộ, nổi cơn ‘khùng’ lên đấy !
Ông đã giận điên lên
vì bị các nhà chiêm tinh cho ăn thịt lừa ! – Bé cái lầm rồi nhé !
“Nhưng
nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì
chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy
chúng ta sạch hết mọi tội lỗi”
Máu của các Anh Hài đổ ra …
Máu của Thầy Giêsu đổ ra… thanh tẩy chúng ta
sạch hết tội lỗi.
Ai xác tín điều này
thì hay quá !
Hầu hết khi trót phạm tội
rồi thì lại cứ ra
sức gồng mình lên để tẩy để rửa để đẩy lui để khử trừ…
toàn là sức mình không à !
Những người tin sống
động là những người đón nhận Thầy Giêsu vào trong cuộc đời của mình để cho Thầy
liên luỵ trong cuộc sống mỗi ngày và rồi để chính Thầy trong tình yêu tinh
tuyền nhờ máu Thầy đổ ra chúng ta được cứu chuộc
và sống trong Vương
Quốc yêu Thương của Thầy ngay từ hôm nay đời này.
Hỡi vua Hêrôđê nhớ
nhé !
Ai thèm tranh dành
ngai vàng của ông đâu mà ông sợ !
ÔTC
Leave a Comment