Hối cải là nhận ra Chúa đang ở trong “nhà” mình
Hình minh họa
Hối cải là nhận ra Chúa đang ở
trong “nhà” mình
Lc 19,1-10 ; Kn 11,22-12,2 ; 2Tx 1,11-2,2
“Nhà
người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !”
Một số người cố gắng
sức mình để làm cho cuộc sống (nhà) của mình sạch sẽ thơm tho xứng đáng cho Chúa vào trọ.
Thế những người tội lỗi ngập đầu ngập cổ như chúng tôi
thì Chúa có vào trọ không ?
Thưa nhà ông Gia-kêu
là nhà người tội lỗi từ đầu đến chân
thế mà Chúa cũng vào trọ thì huống lọ là “nhà” của chúng tôi.
Chuyện lớn nhất và
quan trọng cho cả đời sống đạo của chúng tôi là
nhận ra có Chúa đang ở
cùng
và ở cùng mọi ngày cho đến
tận thế
ý quên…. cho đến chết.
Ai cũng bảo mình đã tin nhận như
thế, nhưng sao
lại không hạnh phúc nhỉ?
Nhà mình nghèo nàn, tối tăm,
hôi hám, chật chội… được đức cha đến chơi, ngài rất thân thiện, bình
dân, xuề xòa thì quá là vui sướng, hạnh phúc và cảm động lắm lắm !
Thánh lễ mỗi ngày
chúng tôi đón
tiếp Chúa vào “nhà” chúng tôi thế rồi chúng tôi để Ngài ở đó ngồi chơi xơi nước,
còn chúng tôi thì bận
bịu từ sáng sớm đến tối mịt. Bận đầu óc, bận trái tim, bận lòng dạ, bận tay
chân, bận nhìn, bận nghe… nên chẳng thời giờ nhớ đến Ngài đang ở đó trơ trọi
một mình.
Sáng mai hay chiều
mai chúng tôi lại đón Ngài nhưng đón chơi vậy thôi, đón chơi cho có đấy mà, không đón thì lòng
dạ áy náy lắm cơ !
Đón tiếp Ngài từ bé,
đã quá nhiều năm như thế nên bây giờ trở thành thói quen máy móc
thì có gì lạ đâu nhỉ ?
Mỗi ngày chúng tôi
dành được mấy phút
để ngồi chơi với Ngài ?
Trò chuyện tâm sự cuộc đời của mình sống
chẳng ra làm sao với Ngài không ?
Có phải vì tội lỗi rồi mặc cảm
tạo ra khoảng cách giữa Ngài với chúng tôi không ?
Hôm nay bài đọc một
trích sách Khôn Ngoan sao mà hay thế nhỉ. Đọc mà cảm nhận được thì thấy sung sướng biết bao!!!.
“Nhưng
Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự.
Chúa nhắm
mắt làm ngơ, không nhìn đến tội
lỗi loài người,
để họ còn
ăn năn hối cải”.
Hối cải là nhận ra Chúa đang ở trong “nhà” mình đó, đúng không ?
“Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài,
đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt
của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”.
Tại sao đang yên
không thì ông Gia-kêu hứng khởi vuột mồn nói điều mà chẳng bao giờ ông nghĩ
trước thế ?
Ông có hối tiếc vì
lời nói “thiếu ý thức” của mình không ?
Có người hồ nghi là
ông nói thế rồi ông có thi hành không hay hứa (lèo) cho có chuyện ?
Vâng, khi đặt câu hỏi
như thế thì quả người này chưa cảm nhận được niềm vui sướng hạnh phúc trào tràn đến mức hóa “rồ” nhỉ ?
Mà cỡ hóa “rồ” như
ông Gia-kêu thì có nhằm nhò gì so với chúng tôi. Chúng tôi còn “điên” hơn những người điên cớ đấy.
Cho người nghèo phân
nửa tài sản của ông và đền gấp bốn cho người ông đã chiếm đoạt hay làm họ thiệt
hại.
Chúng tôi dâng hiến,
trao tặng nhưng không chính cả bản thân
(đời sống) chúng tôi cho “người nghèo” cơ mà.
Ai nghèo ?
Thưa Chúa nghèo,
anh chị em sống chung
quanh chúng tôi đều “nghèo”.
Do đó chúng tôi có bị
khổ đau, bị thiệt thòi, bị mất quyền lợi, bị mất danh dự, hao mòn xác thân,
tiêu tan sự nghiệp… thì chúng tôi đâu có quyền đòi nợ ai, cho rồi mà !
Tình cho không biếu không mà !
Chúng tôi là những
người lớn vì chỉ có trẻ con mới cho đã đòi.
“Như vậy,
danh của Chúa chúng ta là Đức Giê-su, sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em
được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa
Giê-su Ki-tô”.
Vì vậy, nếu thấy tội
lỗi xấu xa đầy mình thì đừng bao giờ thất
vọng vì Chúa
đã vào “nhà” từ lâu rồi.
Nhận ra Chúa có mặt
đi để mà đón tiếp và trò chuyện mỗi ngày trong thinh lặng “Vì Con Người đến để tìm và cứu
những gì đã mất”.
Có bao giờ chúng tôi
phàn nàn về người sống bên cạnh chúng tôi không ?
Họ tội lỗi “khủng”
luôn nên chúng tôi mới gặp là thấy không chịu nổi rồi, mới thấy bóng
dáng là chúng tôi đã ghét cay ghét đắng rồi…
thế “mà ông ấy cũng vào trọ
!”…
Nhưng rồi họ đã gặp gỡ được Ngài, họ hớn hở vui mừng
tưng bừng và “ông ấy” đã nói với họ :
“Hôm nay,
ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”.
Thế là chúng tôi đã lãnh đủ một bàn thua trông thấy rồi nhá.
Đơn giản chỉ vì (nhắc lại ý quan trọng ở trên):
Sáng mai hay chiều
mai chúng tôi lại đón Ngài
nhưng đón chơi vậy thôi, đón chơi cho có đấy mà,
không đón thì lòng dạ áy náy lắm
cơ !
Đón tiếp Ngài từ bé,
đã quá nhiều năm như thế
nên bây giờ trở thành thói quen máy móc
thì có gì lạ đâu nhỉ ?
Mỗi ngày chúng tôi
dành được mấy phút
để ngồi chơi với Ngài ?
ÔTC
Leave a Comment