Ta lại cứ tưởng mình bơ vơ cô đơn
Ta lại
cứ tưởng mình bơ vơ cô đơn
Mc 3,22-30
“Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy,
các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi :
“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ?
Ai đã cho ông quyền ấy ?” (Mt 21,23)
Các kinh sư nói : Thầy Giê-su lấy quyền Bê-en-dê-bun mà trử quỷ.
Hóa ra, mấy ông này thích quyền bính lắm nên hay thắc mắc ?
– Tại sao mấy ông kinh sư lên tiếng ?
“Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói
rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.
Tiếng tăm lừng lẫy của Thầy Giê-su vang dội, dân chúng lũ lượt quá
đông đến theo Người nên đã gây khó chịu cho các vị lãnh đạo tôn giáo, thấy
quyền bính của mình bị lung lay.
Do đó, từ Giêrusalem, thủ đô giáo quyền, họ đã sai một ủy ban điều
ta đến (Ga 1,18-28) không phải với lòng thiện chí tìm hiểu ngọn nguồn nhưng là
đối chất và kết án Thầy Giê-su.
Họ cố hạ uy tín Thầy Giê-su trước đám đông (Ga 9,16-38) và lời kết
án quá là nặng nề :
“các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng
Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”.
Đức Giêsu lại phải lý luận, giải thích…
Một mặt, Ngài dùng dụ ngôn “gia đình chia rẽ” để nói rằng, nếu Xatan tự chống
lại nó thì chính nó sẽ tự tiêu diệt.
Mặt khác, Thầy Giê-su kể dụ ngôn “người mạnh” để cho thấy rằng: so
sánh với lòai người thì Xatan rất mạnh, vương triều nó thật vững chắc, thế gian
là nhà, thuộc quyền sở hữu của nó.
Thế nhưng, Thầy Giê-su còn mạnh hơn Xatan, Ngài trục xuất quỷ và
đang tiêu diệt dần vương quốc Xatan (1,24).
Như thế, Thầy Giê-su không phải hỗ trợ, nhưng là người chiến thắng
Xatan. Triều đại Thiên Chúa đã đến.
– Tại sao không được tha ?
“Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người,
kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng
còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà
còn mắc tội muôn đời”.
“Phát ngôn bừa bãi” của nhóm kinh sư bị Thầy Giê-su gọi là tội
phạm đến Chúa Thánh Thần, và là thứ tội duy nhất không được tha.
Tại sao vậy ?
Vì đây là tội cố tình gán cho quỷ dữ những việc Thầy Giê-su đã nói
đã làm nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.
Thái độ ngoan cố này khiến tâm hồn con người trở nên chai đá,
khước từ việc sám hối hóan cải, vì không có lòng muốn sám hối nên con người
không thể đón nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Nói cách khác, không được tha, chẳng phải vì Chúa không muốn tha,
nhưng vì họ bịt tai, khép mắt, đóng cửa lòng không muốn được tha.
Chỉ khi nào chúng tôi mở lòng ra để đón
Chúa bước vào thì chúng tôi mới “càng mạnh thế”, khi có Chúa ở với
thì Người là “Thiên Chúa các đạo binh” sẽ tiêu diệt thế lực bóng tối hãm hại
con người.
“Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của
được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó”.
Đời sống đạo chân chính hôm nay là …
con người tin nhận cái cốt lõi bên trong là..
chính
Chúa đang Hiện Diện sống động ngay trong cuộc sống mỗi ngày.
Triều đại Chúa đang có đó ta lại cứ tưởng mình bơ vơ cô
đơn…
“Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu
đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn”.
Vậy sức mạnh của chúng tôi là Chúa,
chứ không phải do chúng tôi.
Có như vậy Chúa mới thực hiện những điều kỳ diệu nơi con người
mỏng dòn yếu đuối của chúng tôi !
Và từ đây chúng tôi chỉ còn biết reo lên niềm vui sướng và hạnh
phúc.
ÔTC
Leave a Comment