ĐÓI về Tâm Linh
ĐÓI về Tâm
Linh
Mc 2,23-28
Đoạn Tin Mừng này nói đến chuyện các ông môn đệ của Thầy Giêsu
phạm luật ngày sabát vì các ông đã bứt bông lúa “xơi”. Bứt bông lúa mà bị coi
như gặt hái đấy bà con ạh !
Nguyên do tại sao các ông bứt bông lúa ?
Xin thưa rằng Tin Mừng theo thánh Mát-thêu nói rõ là các ông đói
(Mt 12,1-8).
Không biết người Pharisêu đã rình sẵn hay bất chợt các ông “ròm”
thấy bứt lúa ăn nên các ông đã lên tiếng :
“Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu
được phép !”.
Đức Giêsu đã đưa dẫn câu chuyện của ông Đa-vít và thuộc hạ của ông
đã ăn bánh dâng tiến, thứ bánh không ai được phép ăn mà chỉ dành cho các vị tư
tế mới được ăn. Nguyên do ông Đavít và các thuộc hạ ăn thứ bánh dành riêng cho
tư tế này cũng chỉ vì đói bụng đấy.
“Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít
đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ?”
Người nghèo đói quá không có gì vào bụng nên có quyền “vồ” lấy đồ
ăn của người giàu mà xơi thì không phạm luật đâu nhá !
Vậy ở đây muốn nói đến chuyện “đói no” cơ đấy !
Dân chúng trong sa mạc đói khổ nên Đức Chúa ngày nào cũng
ban man-na,
dân chúng cứ ra sân lượm về nấu nướng xào chiên ăn no thì thôi.
Tin Mừng cũng kể lại mấy lần hóa bánh ra nhiều, khi mấy ngàn người đến nghe
Đức Giêsu giảng, chiều đến, Ngài đã không để họ ra về mà bụng đói meo.
Ngày
hôm nay chúng tôi có đói không ?
Thưa không những
đói mà còn khát nữa ? Nhưng cũng cần phân biệt đói khát thể xác
hay đói khát tâm
linh ? Đói khát thể xác thì ai cũng biết, từ trẻ nhỏ đến già cả, thứ
đói khát này không bao giờ cùng. Dạ dầy đầy rồi thì cất vào tủ vào két, gọi là
có của ăn của để. Người “khôn ngoan” là người biết đề phòng tương lai, biết dự
trữ khi không còn khả năng kiếm tìm thu tích. Nhất là biết lo lắng cho tuổi
già, bịnh tật, và chết… để có tiền xin lễ !!
ĐÓI về Tâm Linh thì ít người biết lắm.
Có
đói lả ra cũng chẳng cảm thấy mình đói.
Bởi “của ăn” lúc nào cũng có sẵn, chẳng lo thiếu bao giờ !
Không đói cũng vẫn xếp hàng lên đón nhận rồi “ăn”, may mà không bị
bội thực.
No đủ vật chất thân xác rồi nên khi tâm linh “ăn” mà không biết mình
“ăn” gì, ăn ai !
Chuyện
“ăn” dễ trở thành máy móc, thói quen
nên không cảm nhận được “Lòng
thoả thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca” (Tv 63,6).
Mỗi ngày chúng tôi đón nhận Chúa vào lòng nhưng nếu chúng tôi
không sống cầu nguyện…
thì chẳng biết mình ăn ai và
cũng chẳng được lấp đầy
nên tay chân cả đời vẫn cứ đào bới vơ vét đủ thứ mà lòng
vẫn rỗng tuếch.
Người no đầy thân xác phủ phê rồi thì thường làm cho linh hồn đói
lả.
Người được no đầy Chúa trong lòng thì trào tràn ra thân xác
và làm cho thân xác bớt giảm đi nhiều nhu cầu không cần thiết.
Áp dụng vào bài Tin Mừng này thì người Pharisêu, họ đã tự mãn no
đủ cả trong lẫn ngoài rồi vì thế mà con người được tạo nên cho ngày sa-bát, chứ
không phải ngày sa-bát được tạo nên cho con người. Do đó, hằng ngày họ chỉ còn
mỗi một việc là rình
mò để bắt bẻ những người phạm luật, không giữ truyền thống…“Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu
được phép !”.
Chúng tôi kiên trì sống đời
sống cầu nguyện mỗi ngày để nhận ra
“Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát”,
Con
Người làm chủ cuộc sống chúng tôi,
Con Người làm
chủ lời ăn tiếng nói suy tưởng và việc làm của chúng tôi.
Con Người :
tha tội (2,10) và giải thoát lương tâm khỏi sự hẹp hòi của loài người (2.28)
“Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm : người
phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”(1Sm 16,7)
ÔTC
Leave a Comment