Rất gò bó, rất chịu đựng…Rất tự do, rất siêu thoát…




Rất gò bó, rất chịu đựngRất  tự do, rất siêu thoát…

Ga 3,22-30 ; 1Ga 5,14-21

        “trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
         ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi !” (Tv 16,11)
Lúc này đây, chung quanh tôi, ai là người có niềm vui đã trọn vẹn ?

Vui sướng tràn trề ?
Hoan lạc chẳng hề vơi ?
Con người có thật không hay chỉ đọc trên môi miệng ?
Chúng tôi biết có những người chung quanh chúng tôi có niềm vui đã trọn vẹn, có vui sướng tràn trề và có hoan lạc chẳng hề vơi. Trong tâm hồn họ và có khi lộ cả ra bên ngoài tràn đầy sự thinh lặng.
Vì họ đang chiêm ngắm và tận hưởng niềm vui trọn vẹn bên trong, chẳng ai lấy mất được, ngoại cảnh cũng không làm họ chi phối.
Họ suy niệm Tin Mừng với những khám phá thú vị. Môi họ mấp máy và tay đang lần hạt lời kinh ngọt ngào. Dù trong xe đò, trên máy bay. dưới tàu thủy… không có gì tách họ ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô.
Trong ngôi nhà nguyện nhỏ, có khi trời nóng ran, chảy mồ hôi trán, áo ướt đẫm lưng, thế mà vẫn ngồi bất động… và lâu thật lâu.
Có người trông thấy chép miệng tội nghiệp, tại sao phải khổ sở như thế, không còn nơi nào khác hay hơn nữa sao ?
Nhưng sự thật bên ngoài trông như thế đó mà bên trong họ rất hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn.
Hạnh phúc đến nỗi không bận tâm đến cảnh vật bên ngoài, không lệ thuộc cảm giác nóng hay lạnh…
Thực tế nhiều hình ảnh bên ngoài tưởng chừng như rất khổ, rất vất và, rất gò bó, rất chịu đựng
nhưng bên trong họ lại là người rất thanh thản, nhẹ nhàng, tự do, siêu thoát…
Những thánh lễ có rất nhiều người đứng ngoài nhà thờ, người mục tử bận tâm một điều duy nhất đó là làm sao cho đoàn chiên sớm nhận ra niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc tràn đầy, bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi.
Trước tiên người mục  tử cần cảm nhận điều đó trước chứ không thì chỉ là quản trị và điều hành thôi.
Quản trị là vác gậy đi xua cầm roi đi lùa để bên ngoài có bảo đảm trật tự ngăn nắp lớp lang đâu ra đấy, trông rất đẹp mắt, còn bên trong của nó thế nào không cần biết và nếu có biết thì cũng chẳng cảm thông bởi chỉ cần tất cả răm rắp là tốt, là thỏa thuê, là thành công rồi !
Các vị chủ chăn được mời đi học quốc phòng… vào hội trường tất cả các vị tranh nhau ngồi dưới cùng, ban tổ chức kêu gọi tới ba lần mà các vị không nhúc nhích. Lúc đó tôi nghĩ đến đoàn chiên mà gan lì như thế thì bỏ… rồi !
Ông Gioan Tẩy giả đâu phải là người học thức cao, nhiều bằng cấp thế mà những câu nói của ông sao mà hay “khủng” thế nhỉ ?
Nếu cứ bình thường thì ta khuyên nhau bắt chước ông ấy nhưng thực tế có ai giỏi bắt chước ông ấy được ru ?
Nếu không có được gặp gỡ Chúa trong đời thì có bắt chước đến chết cũng khó mà có được nếp sống khiêm tốn nhẹ nhàng đơn giản như ông Gioan Tẩy giả được.
“Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đã đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật.
Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật,
ở trong Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô.
Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời”.
Chỉ có niềm vui bên trong mới là niềm vui đích thực và là niềm vui trọn vẹn, hạnh phúc tràn đầy. 
“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,
anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy,
như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy
ở lại trong tình thương của Người.
Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy,
niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Đây là điều răn của Thầy :
anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,10-12)

ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.