Người ta được đụng vào Chúa thoải mái




Người ta được đụng vào Chúa thoải mái
Mc 1,40-45

Chúng tôi không biết nhiều về bệnh phong cùi hủi nhưng trước đây khi chúng tôi trông coi một giáo xứ thì gần đó có một trại cùi có tên là trại phong BM.

Cứ chiều thứ bảy là qua bển đó dâng lễ cho họ. Mới đầu cũng sợ cũng ớn cũng nổi da gà, và nhất là mặt mũi tay chân của họ trông thấy là khiếp ngay trong lòng mà không giám nói ra.
Nhìn cái cảnh sợ nhất là khi họ dọn lễ, những ngón tay cái dài cái ngắn trải khăn xếp áo dọn bánh rót rượu… chúng tôi phi thở đều không thì nôn ọe ra mất.
Sau một thời gian ngắn rồi cũng quen và cho là chuyện bình thường. Những người này họ ở giai đoạn những vết thương đã khô(sạch) nên được về hội nhập với gia đình.
Vợ chồng con cái có một ngôi nhà riêng, chung quanh có đất làm vườn nhưng khó mà có chuyện lao động làm ăn bởi vì mỗi phái đoàn đến với công tác bác ái là họ có của ăn của để nên rình chờ máy phát thanh alô là có mặt ngay đến xếp hàng chờ gọi tên.
Con cái nhà cùi thì trẻ con vẫn được đi học, học chung trường với những đứa trẻ “con nhà lành” nhưng hầu như khi chúng biết chúng cũng nghi kỵ xa lánh và choảng nhau thường xuyên.
Những thanh niên thiếu nữ cũng đi làm công nhân nhà máy nhưng mọi người chung quanh vẫn cứ dè chừng vì họ biết cùi không sợ lở mà !
Cũng có những thanh niên ở ngoài lấy vợ là con của người cùi, họ được ưu đãi nhiều chuyện nhất là nước non điện đóm lương bổng…
Người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu chắc chắn là anh ta vẫn ở giai đoạn máu me mủ vàng hôi thối tanh tưởi và có nguy cơ lây lan qua người khác nên anh ta đã van xin được sạch
“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Đức Giêsu đã còn muốn hơn cả anh ta muốn nên “Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !”.
Thế là “Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch”.
Tại sao Đức Giêsu lại đuổi anh ta đi ngay và không được nói với ai nhỉ ?
“Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.
Tưởng rằng việc chữa lành như thế là một việc to lớn động trời thì càng nhiều người biết càng thích, càng khoái, càng nổi tiếng… nhưng với Đức Giêsu thì không ! phép lạ đi kèm theo lời rao giảng chỉ để minh chứng Chúa đã có mặt, Nước Trời đã tới gần vì thế Ơn Cứu Độ không thể nhầm lẫn với việc chữa bệnh hay phép lạ.
Đức Giêsu ngại nổi tiếng vì dân chúng sẽ bị hiểu lầm và trệch đường lối của Chúa Cha.
Cấm đó mà chẳng ăn thua gì “Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành”.
Chính vì những người được chữa lành chẳng giữ mồm giữ miệng nên đã gây nên bụng ganh tức lòng ghen tị của mấy ông kinh sư và người Pharisêu…
Ngày hôm nay chẳng còn khó khăn như ngày xưa là phải chờ Đức Giêsu đi ngang qua thì mới có cơ may được gặp Ngài và rồi được Ngài đụng vào.
Ngày hôm nay Chúa không đụng nhưng người ta được đụng vào Chúa thoải mái.
Hơn nữa còn được đưa vào mồm vào miệng mà nuốt vào bụng.
Vậy là hơn hẳn nhá !
Nhưng số đông chúng tôi chẳng thấy được lành, chẳng được khỏi chi hết,
thế mới “chết” chứ ?
Được đụng vào Ngài từ tấm bé mà nay đã mấy chục năm rồi thế mà vẫn tính nào tật đấy ; thân xác có cao, có to, có tuổi (có tí tuổi rồi) mà chẳng thấy đổi mới bao nhiêu trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và vẫn còn nhiều điều thiếu sót…
Nhất là đời sống đạo, những câu hỏi giáo lý thuộc lòng từ lúc năm tuổi thì nay đã bảy chục rồi mà vẫn chỉ những câu hỏi giáo lý ấy, không hơn không kém, không thêm không bớt.
Một tình yêu sâu lắng ngọt ngào trong tâm hồn chúng tôi khi mỗi ngày chúng tôi biết dành thời giờ bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong Thánh lễ mỗi ngày, chúng tôi biết chúng tôi ăn ai, rước Đấng nào vào ngự trong lòng chúng tôi
để chính Ngài đổi mới tâm hồn và cuộc sống chúng tôi.
Lúc nào Ngài cũng “chạnh lòng thương giơ tay đụng vào” chúng tôi  
và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !”
trong đời sống hằng ngày
Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào,
thì kẻ ăn Tôi, cũng sẽ nhờ Tôi mà được sống như vậy. (Ga 6:57)   
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.