Chúng con đang tìm Thầy




Chúng con đang tìm Thầy
Mc 1,29-39

“Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường”.
Trước tiên nói về mẹ vợ ông Phê-rô.
Thế ra ông Phê-rô có vợ à ?
Vậy ra ĐGH đầu tiên có vợ con ạh ?

Đọc bài “Thánh Phêrô có con cái gì không ?” của cha Phan Tấn Thành thì hóa ra các ông tông đồ chẳng có ông nào có vợ CẢ !
Mở đầu bài viết có chuyện Tiếu lâm về ông Phêrô, sau đó là Truyền kỳ về đứa con gái của ông Phêrô… Hay đáo để đấy ! ai muốn đọc thì xin mời.
Theo cha PT Thành phân tích cho thấy đúng ra là mẹ kế của hai ông Anrê và Phêrô, chứ không phải là mẹ vợ.
Nói chung lại là mẹ vợ, mẹ kế, mẹ ruột… Đức Giêsu vẫn quan tâm tình thầy trò chữa lành tất cả. Chữa lành cho dù là dân “nội” hay dân “ngoại” không có phân biệt sắc tộc mầu da tôn giáo huống lọ là mẹ ruột, mẹ kếhay mẹ vợ.

– Ngày xưa “Mọi người đang tìm Thầy đấy !”
Thiên hạ người ta đổ xô tìm đến Thầy, 
“Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ”.
Vâng, Thầy xót đứt ruột ra vì những con người ốm đau bệnh tật quỷ nhập quỷ ám… đang ở trước mặt Thầy.
Thấy họ đau đớn đau khổ như thế thì Thầy đã không cầm lòng được và đã tận tâm tận tình chữa lành cho họ đến nỗi không có giờ ăn uống nghỉ ngơi ; bởi vì Thầy bằng xương bằng thịt nên cũng có nhu cầu ăn uống tắm rửa vệ sinh như một con người bình thường.
Thầy chữa lành bệnh hoạn tật nguyền quỷ ám không giống một ông thầy lang nào trên trần gian này, xưa cũng như nay.
Không thuốc thang, không phòng mạch, không bệnh viện, không có đồ nghề y tế, không băng bó bột kẹp que gài đinh gài chốt inốc… chỉ cần Thầy nói, Thầy ra lệnh, Thầy phán, Thầy đụng vào, đụng vào Thầy… là khỏi hẳn.
Không cần điều dưỡng, y tá, phụ việc săn sóc bệnh nhân.
Bất toại tay chân, lưng còng, loạn huyết lâu năm chỉ cần nói một phát hay đụng vào gấu áo Thầy thôi là đứng bật dậy và vác giường ra về.
Có kéo dài lâu la là vì mấy ông kinh sư, Pharisêu, luật sĩ can thiệp vào làm mất thời giờ vì cái ngày sa bát sa chén gì đó !
Chữa bệnh như Thầy khỏe quá nhỉ ?
Tập trung cả ngàn người bệnh rồi Thầy hô “biến” thế là cả ngàn người đứng bật dậy, vỗ tay, nhẩy tưng lên, tất cả chạy maratông ai nấy về nhà mình.
Hay là Thầy phải nói, phải đụng chạm vào từng người một rồi mới khỏi ?
Nhất là phải lấy bùn đất trộn với nước miếng rồi sức vào mắt mù, mắt toét thì mới khỏi… nếu thế cũng phải tốn ít thời gian nhưng cũng hơn hẳn các bác sĩ, lang y xua tà trừ quỷ thờixa xưa nhỉ !

– Ngày nay,  người ta đang tìm Thầy
Ngày hôm nay, trên mảnh đất này, mà Thầy Giêsu chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền như năm tháng trên đất Do-thái khi xưa thì cả thế giới loài người trên mặt địa cầu này sẽ kéo về đây. Máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, xe điện ngầm, xe hơi… không có chỗ mà đáp mà đậu nhỉ ?
Có nhóm người tìm Thầy, đến với Thầy để sau khi chết hy vọng được lên thiên đàng…
Có nhóm người cũng tìm đến với Thầy mong được khỏi các bệnh tật, khỏi phải sống nghèo khổ…
Có nhóm người tìm và đến với Thầy chỉ là thói quen máy móc để được yên ổn, lương tâm khỏi bị cắn rứt…
Có nhóm người tìm và đến với Thầy trong hội đoàn để được vinh vang hãnh diện hơn hẳn người khác…
Và còn nhiều thứ nhóm khác tìm đến Thầy với đủ mọi thứ lý lẽ ngụy biện chỉ có lợi cho mình…
Thầy không còn bằng xương bằng thịt như ngày xưa nữa nên những lời cầu khẩn khấn vái hôm nay ra như vô vọng chơi vơi xa vắng, được thì ít mà mất và thua thì nhiều… để rồi mất niềm trông cậy và hy vọng.
Người xưa được Thầy rờ đến hay đụng vào Thầy là được toại nguyện.
Còn người ngày hôm nay Thầy cho mọi người được đụng chạm đến Thầy,
“ăn và nuốt” Thầy mà chẳng thấy gì cả thế mới “chết” chứ ?

Chúng con đang tìm Thầy đấy !
Những giờ cầu nguyện thinh lặng bên Thánh Thể mỗi ngày, chúng con nhận ra, Thầy đến trần gian không phải chỉ có mỗi chuyện chữa bệnh, trục xuất ma quỷ… tất cả chỉ muốn nói lên phép lạ kèm theo lời rao giảng và nhất là muốn nói cho mọi người biết :
Nước Trời đã có mặt ở trần gian này rồi,
Chúa ở cùng anh chị em mọi ngày cho đến tận thế
“Người bảo các ông : “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.”
Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ”.
Làm cho ông Simon và các bạn cụt hứng. Mọi người tìm Thầy từ sáng sớm, khi trời còn tối mịt thì Đức Giêsu đã đến nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Tưởng rằng Thầy lại tiếp tục một ngày mới là chỉ để chữa bệnh và xua trừ ma quỷ nhưng không,
Thầy cầu nguyện và ra đi rao giảng nhiều nơi khác nữa.
Vâng, mỗi ngày chúng con đón nhận Chúa vào cuộc sống của chúng con.
Chúng con đã nhận ra Đức Tin là sống tương quan với Chúa để đói hay no, bệnh hay khỏe, vui hay buồn… luôn có Chúa đồng hành và chia sẻ với cuộc sống chúng con. Amen.
ÔTC



Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.