Ai được đổi mới và sống trong trời mới đất mới
Ai được đổi mới và sống
trong trời mới đất mới
Mc 3,7-12
Ôh ! giống hệt những tin đồn… hiện ra !
Với những
phép lạ này,
chuyện lạ kia… dân chúng khắp nơi ùn ùn kéo
đến với nhiều tâm trạng khác nhau.
Người thì vì tò mò muốn biết thật không, kẻ thì hiếu kỳ vì những
tin rỉ tai giật gân, người khác vật vã nài xin khẩn cầu chữa bệnh… thế là mọc
lên hàng quán, dịch vụ nổi lên… ngày quên ăn đêm quên ngủ.
Dân địa phương lợi dụng dịp may hiếm có, kinh tế gia đình phất lên
như diều (xây nhà thờ, nhà giáo lý, nhà xứ to đùng thế mà vẫn dư tiền).
Chính quyền các cấp đến giữ trật tự an ninh… giáo quyền nhào vô
can thiệp…một cảnh tượng ồn ào bát nháo vô trật tự cản giao thông…
Một thời gian ngắn hay dài rồi mọi chuyện lại lắng xuống, trả về
bầu khí êm ả, ai về nhà nấy, y như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Diễn tả lại những cảnh tượng xảy ra đây đó để cho thấy bài Tin
Mừng hôm nay có vẻ giống hệt.
Sau cảnh ồn ào náo nhiệt lũ lượt kéo đến với Đức Giêsu như thế rồi
sau đó như thế nào thì chắc hẳn ai cũng đã biết rồi… Đức Giêsu bị giết chết… !
Còn hôm nay những cảnh ồn ào náo nhiệt kéo nhau đến nơi có phép
lạ… rồi sau đó ai cũng đã biết : lãng quên và trôi vào dĩ vãng, ai nấy trở về
với công việc mưu sinh, với cuộc sống đời thường…
mà chẳng thấy ai được đổi mới và sống trong trời
mới đất mới!
Đức Giêsu xuống chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn.
Chắc là xuống thuyền tách riêng ra để giảng dạy nhưng làm sao chữa
bịnh được nhỉ ?
Làm sao lại bảo người ta đổ xô đến để được rờ vào Người nhỉ ?
Nhất là những thần ô uế làm sao mà sấp mình dưới chân Người được
nhỉ ?
Ôh ! thắc mắc nhiều chuyện làm chi ?
Điều muốn nói ở bài Tin Mừng này là gì ?
Nhiều người ở nhiều miền nhiều thành vì họ nghe biết những gì
Người đã làm, đó là chữa lành rất nhiều bệnh nhân… họ lũ lượt, họ đổ xô đến để
sờ vào Người.
Nếu Đức Giêsu đến trần gian chỉ để chữa bệnh tật như một ông lang
cao tay nhất thế giới thì bài Tin Mừng chẳng còn ý nghĩa gì ?
Và Người cất công xuống trần gian cốt là để làm chuyện đó thôi
(chữa bệnh) thì quá uổng công phí sức !
Người cứ ngự trên trời rồi búng tay hay hắt hơi mà làm cho rất
nhiều người khỏi bệnh thì có khỏe hơn không ?
Vâng, điều muốn nói của bài Tin Mừng này, qua những lời giảng, qua
những phép lạ, qua những việc làm chữa bệnh, qua những lần gần gũi với những
người nghèo khổ, qua những lần đồng bàn với bọn thu thuế và quân tội lỗi…
Tất cả đều muốn nói lên : Thiên Chúa đã có mặt ở trần
gian này.
Người đến ở với con người ; gắn bó
vào niềm vui nỗi buồn với con người, từng người.
Sống cùng, sống trong, sống với, nên một, đồng
hình đồng dạng…
chỉ có một Thiên Chúa nguồn yêu thương mới thực hiện cho con người
được hạnh phúc cách sung mãn. Thế đấy !
Chúng tôi có nhận ra, có gặp được… để sống diễm phúc đó không ?
Thần ô uế, thần dữ quá biết chuyện này nên “hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và
kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !”
Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là
ai”.
Tại sao Đức Giêsu lại cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là
ai ?
Vì cái biết của chúng không có chuyện như cái biết của con người
là đi vào tương quan trong yêu thương gặp gỡ mà chỉ toàn sợ hãi.
Sợ hãi vì “Ông
Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng
tôi ?
Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên
Chúa !”(Mc 1,24).
Vậy điều căn bản nơi
người Kitô hữu chúng tôi là nhờ đời sống cầu nguyện đến với Thánh Thể thì
chúng tôi xác tín là đến với Chúa Giêsu sống động mà không còn phải chờ đợi
một Thiên Chúa nào khác nữa.
Chúng tôi ở lại trong tình thương của Ngài để chúng tôi sống
bất cứ ở đâu nơi nào cũng vẫn có Ngài.
Có được như thế thì mới được gọi là sống
tỉnh thức. Luôn có dầu và đèn, luôn an bình khi Ngài đi xa trở
về bất chợt…
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương…
ÔTC
Leave a Comment