Nhận ra Chúa và sống thân ái với Ngài… Khó quá nhỉ
Nhận ra Chúa và sống thân ái với Ngài… Khó quá nhỉ
Mc 2,1-12 ; Dt 4,1-5.11
Trong Tin Mừng, tôi không hiểu tại sao những chuyện chữa lành là
việc cần làm ngay, có tính sốt ruột thế nào ấy.
Bất kể ngày giờ, đang ở đâu, trên đường hay trong nhà… và vượt chướng
ngại vật như chuyện Tin Mừng kể hôm nay.
Nếu bệnh nguy tử thì chỉ cần một người chen lấn vào nhà rồi “báo
cáo Thầy…”, thì… một là Thầy ra ngay ; hai là chữa bệnh từ xa ; ba là hãy đợi
đấy, bệnh này chưa đến nỗi chết đâu.
Đúng là mỗi câu chuyện lại có thêm một bài học sống động.
“Hay tin Người ở nhà” không biết nhà ai ?
Người về nhà thăm Mẹ Maria chăng ?
Dỡ mái nhà ra như thế thì hỏng mái nhà người ta ra rồi, dễ gì lợp
lại được như cũ ?
Hay là “ở nhà” có ý nghĩa sâu xa vì chính Người là chốn tìm về ?
Có lẽ Người đang say mê nói năng giảng dạy nên phải dỡ mái nhà thả
người bại liệt thẳng xuống trước mặt Người thì bấy giờ Người mới ngưng nói và
chuyển đề tài chăng ?
Ô ! càng suy càng khám phá
nhiều chuyện hay đáo để.
Vần đề nhấn ở đây là quyền tha tội.
Gía mà hôm đó tôi có mặt tại “hiện trường” tôi sẽ quát tướng lên
rằng:
Này các bác ơi ! Ông Giêsu này
đúng là Đấng Mêsia, là Đấng Thánh của Chúa, là Đấng muôn dân trông đợi, là Đấng
mà các tiên tri ngôn sứ tiên báo từ ngàn xưa.
Ông tha tội :“Này con,
con đã được tha tội rồi” như trong lòng các ông
đang ngẫm nghĩ : “Sao ông này lại
dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình
Thiên Chúa ?”.
Ông ta không phạm thượng đâu. Ông ta tha tội như thế thì quả ông
ta là Thiên Chúa chứ còn là ai nữa.
Mọi người nghe thấy có công nhận như vậy không ?
Nếu các bác chỉ “sửng
sốt” vì “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !” thì chưa đủ đâu.
Ai công nhận “ông này” là Thiên Chúa thì giơ tay lên.
Sao
có vẻ rụt rè thế ?
Nhưng giơ tay vẫn chưa xong đâu,
mà còn sống tương quan thân tình, kết hợp mật thiết
và
vui sướng hạnh phúc chẳng cùng nữa thì mới là
thật…
Thế là ngay từ giây phút đấy tôi chết ngắc dưới đống đá đã để sẵn.
Họ dẹp ngay được “cái loa phóng thanh” vô duyên, nói không đúng
chỗ, tuyên truyền sai lạc, không giống truyền thống, không như lòng dân mong
chờ…
Vâng, thưa Thầy Giêsu, xin Thầy thương con, Thầy hãy nói với ông
bại liệt rằng :
“Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của
con mà đi về nhà !”.
Điều này dễ hơn đấy, Thầy ạ ! và con cũng không phải chết vì bị
ném đá theo tục lệ người Do thái.
Ông bại liệt này hay thật, tôi khen ông
bại liệt chứ không phải ông Giêsu à nghe (khen thì ăn thua gì).
Bao năm ông nằm liệt, không đứng, không đi, không di chuyển… thế
mà tự nhiên ông đứng phắt dậy, bước đi, vác chõng, và vác cả đời mình…
Thế ông Giêsu không là Thiên Chúa thì còn ai vào đây nữa ?
Nói xong tôi biến ngay …để khỏi
mất mạng !
Nhưng
giờ đây tôi đang sống thời đại này
và tôi cùng với chị em cộng đoàn Gặp gỡ làm
“cái loa phóng thanh” cách kín đáo thôi.
Trang mạng nhé, nội san mỗi tháng nhé, tập san khi có dịp nhé,
nhất là qua cuộc sống hằng ngày… đón nhận chết dần dần cho chính mình và cho
những người chung quanh để tình yêu của Chúa được bộc lộ ra nơi con người mỏng
dòn của chúng tôi. Chúng tôi “hơi bị khéo” như thế để khỏi phải bị loại trừ
ngay tức khắc đấy mà !
“Vậy chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào
chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó,
mà có ai trong anh em bị coi
đã mất cơ hội”.
Câu này nghe quen quen nhỉ ?
Có ai biết ở chỗ nào không ?
Tại
sao phải nhăn mặt ưu tư thế ?
Dễ ợt mà ! Đọc đoạn Lời Chúa thư gửi dân Do thái
này là nhớ ngay ra câu Thánh vịnh 61 mà ông thợ cày đã chọn đấy :
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ nơi yên hàn”.
“Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào
chốn yên nghỉ đó”.
Chốn tìm về ấy mà ! “ở lại trong tình yêu” ấy mà !
Thời nào, trước kia hay bây giờ,
nhận Chúa đã có mặt và sống thân ái với Ngài
sao mà khó khăn thế nhỉ ?
ÔTC
Leave a Comment