Ánh sáng mặc Ánh sáng, Bóng tối vẫn mịt mù
Ánh sáng mặc Ánh sáng
Bóng tối vẫn mịt mù
Khổng Nhuận
Mỗi lần mừng lễ Chúa Hiển Linh, chúng ta
lại được nghe điệp khúc rất hùng hồn như một khúc Khải hoàn ca trích từ sách
Ngôn sứ Isaia (60:1-2)
Hãy vùng đứng! Hãy bừng sáng! Vì
ánh sáng của ngươi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.
Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân;
còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,
vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.
Sao lại cần phải
nhắc nhở nhau: Hãy
vùng đứng!?
Ắt hẳn là tôi còn đang ngủ vùi trong thói
quen của bệnh
hình thức qua những việc đạo đức: dự lễ, đọc kinh, hát xướng..miệng
đọc mà lòng chẳng suy.
Đúng như lời Đức Giêsu đa phán: Dân này tôn kính Ta bằng môi
bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. (Mt 15:8)
Sao lại cần phải
nhắc nhở nhau: Hãy
bừng sáng!?
Rõ ràng là tôi còn đang nằm trong bóng tối.
Bóng tối của
ham mê tình, tiền, tài, danh vọng đã khiến đôi mắt tôi trở nên mờ mịt tối tăm.
Bóng tối của
những ghen ghét, thù hận.
Bóng tối của
những mưu mô quỷ quyệt làm hại uy tín của nhau.
Bóng tối của
những ném đá giấu tay ngầm gây chia rẽ, mình đứng đó thủ vai “ngư ông đắc lợi”
dù là điều lợi nghe có vẻ rất chính danh và đôi khi còn được khoác lên bằng một
tấm áo choáng lấp lánh hào quang thánh thiện.
Rõ ràng là Ánh sáng mặc ánh sáng, bóng tối trong tôi vẫn mịt mù!!
Điều tệ hại nhất là trong khi tôi còn nằm
trong bóng tối mịt mùng như thế, tôi vẫn cứ tưởng mình là đạo đức hơn người.
Tôi siêng năng chịu các phép bí tích, nhiệt
tình tham gia từ thiện bác ái.
Tôi đang làm vinh danh Chúa.
Tôi đang nhiệt thành, dốc hết mọi công sức,
hy sinh đủ thứ để lo cho công trình của Chúa,
Chúng tôi coi những người rối vợ chồng
…bằng nửa con mắt !!!
Thì ra, Ánh sáng mặc ánh
sáng, bóng tối trong tôi vẫn mịt mù!!
Thế thì làm sao tôi nhận ra ánh sáng như
bình minh chiếu tỏa trên tôi?
Thực ra, ánh sáng của tôi đến rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên tôi…từ lâu lắm rồi.
Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên tôi…từ lâu lắm rồi.
Ít ra là từ khi Giêsu ra đời
Ngôi Lời là
ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người. (Ga 1:9)
ánh sáng đến thế gian
và chiếu soi mọi người. (Ga 1:9)
Và điều thật đáng tiếc là:
Người đã đến nhà tôi,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga 1:11)
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. (Ga 1:11)
Thực vậy,
Người đã đến nhà tôi qua hàng ngàn rước lễ.
tôi đã đọc hàng ngàn lần: Lạy Chúa, con
chẳng đáng Chúa ngự vào nhà linh hồn con…
Thế
mà lạ lùng thay:
Người nhà – là chính tôi đây - chẳng chịu đón nhận
Người là ánh sáng mà tôi không chịu đón
nhận thì chắc chắn tôi vẫn còn ở trong bóng tối – là chuyện tự nhiên thôi mà.
Thử tìm hiểu nguyên nhân:
Điều gì khiến tôi không chịu đón nhận ánh sáng là chính Ngài?
Câu trả lời cực kỳ đơn giản:
Bởi vì chúng tôi đã bị in quá sâu vào đầu
óc tư tưởng rất đỗi nghiêm chỉnh nhưng cũng thực là tai hại, đó là:
Chúa
thánh thiện, tôi tội lỗi.
Giữa Chúa và tôi có một khoảng cách xa xôi diệu vợi đến nỗi tôi không thể vươn lên tới
Ngài.
Dù rằng trong Thánh lễ nào, chủ tế cũng kêu
gọi :
Hãy nâng tâm hồn lên!! Chúng tôi đang hướng về Chúa!!
Mà vì Chúa quá cao sang , tôi rất mực thấp
hèn
nên mọi cố gắng để kết nối luôn trở thành không tưởng.
Thực tế là sau Thánh lễ chúng tôi không còn hướng về
Chúa nữa,
chúng tôi vẫn không chịu đón nhận Ngài, mặc
dù Ngài vừa ngự vào lòng tôi.
Bằng chứng là suốt cả một tuần lễ, tổng
cộng thời gian lại tôi đã chưa thể sống kết hiệp mật thiết với Ngài được 7 phút
với một niềm tin vững vàng trong tình trạng tỉnh thức sáng suốt!! Trung bình
mỗi ngày một phút thế mà tôi vẫn chưa thực hiện được!!!
Rõ ràng là Ánh sáng mặc ánh sáng, bóng tối trong tôi vẫn mịt mù!!
Làm cách nào nhận ra ánh sáng
của Ngài tỏa chiếu trên tôi?
Dễ như ăn cháo
Việc đầu tiên và quan trọng nhất là loại bỏ tư tưởng cực
kỳ tai hại kia:
Chúa cao sang, tôi phàm hèn.
Chúa ngự chốn trời cao, tôi phải hướng lòng lên tới Chúa.
Và thay bằng một tư tưởng khác:
Chúa là tình yêu vô biên,
là sức sống thần linh mãnh liệt ngay trong lòng tôi.
Như vậy tôi phải hướng
lòng vào trong tâm mình
để khám phá ra sự hiện diện của Chúa ngay trong lòng mình.
Hoặc cũng có thể nói: Tình yêu Chúa bao phủ con đêm ngày.
Từ đó, tôi cảm thấy Chúa gần gũi quá, thân
thương quá..và cũng nhờ đó ta mới có thể dễ dàng sống kết hiệp với Ngài được chứ.
Cuộc sống kết hiệp thâm mật với Chúa dựa trên nền tảng nào?
Tất nhiên là phải dựa vào nền tảng Lời Chúa
rồi.
Trong Tin Mừng, có cả chục câu nói lên nỗi thiết
tha mong ước của Chúa sống trong tôi, và muốn sống nên một với tôi. Tôi xin
trích một vài câu quen thuộc.
Thật
vậy, vì chúng ta đã nên một
với Đức Ki-tô. (Rm 6:5)
Ai
đã kết hợp với Chúa, thì nên một
tinh thần với Người. (1Cr 6:17)
Ai
ăn thịt và uống máu tôi,
thì
ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga
6:56)
Hãy ở lại trong Thầy
như Thầy ở lại trong anh em. (Ga 15:4)
Để
tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha
để
họ cũng ở trong chúng ta. (Ga 17:21)
Vấn đề không phải là thuộc lòng Lời Chúa để
chia sẻ vung vít…
Mà chính là để tập sống
ngay từ hôm nay cho đến hết cuộc đời này…
Ánh sáng của Ngài chắc chắn sẽ chiếu tỏa
trên tôi..
Từ từ mờ mờ như ánh đom đóm…nhưng càng ngày càng
sáng dần…
Cho tới khi căn phòng tâm hồn tôi chan hòa…rực
sáng …
Leave a Comment