Khốn cho các người




Khốn cho các người…
Mt 23,23-26

Chỉ có Thầy Giêsu mới khui những chuyện bên trong của các ông nhỉ ?
“Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo :

“Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe !” (Mc 7,14-16)
Người chuyên viên sống bên trong thì nhìn thấy những chuyện bên trong rất rõ ! Cảm thông với thân phận loay hoay làm người, lúc tốt lúc xấu chẳng đoán định trước được ! nay hiền mai dữ chẳng ai dè chừng !
Mỗi người nhìn ra chuyện bên trong của mình thật khó ! Người ta gọi đó là biết mình. Chỉ khi nào biết Chúa thì lúc đó mới can đảm nhận biết mình, chấp nhận mình, bằng lòng với mình, yêu thương con người yếu đuối tật nguyền của mình, đón nhận mình như Chúa đón nhận !
So sánh hai bài đọc hôm nay trái ngược nhau quá sức lẽ mình ! Tâm sự của thánh Phao-lô thương yêu gửi cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca : 
“Trái lại, khi ở giữa anh em, chúng tôi đã cư xử thật dịu dàng, chẳng khác nào mẹ hiền ấp ủ con thơ. Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi”.
“Quân dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà”.
Nuốt được cả con lạc đà, kinh khủng nhỉ ?
Việc khui chuyện bên trong của nhau thì thật khó, đôi khi chấp nhận xê xoa cho qua để được yên thân. Cần phải có sự chuẩn bị kỹ hoặc thân thiện nhau lắm mới dám góp ý, bởi nó thường rất đau, thâm tím cả mình mẩy ruột gan !
Những ai có kinh nghiệm sống đời sống tâm linh thì chuyện tự biết mình không thể biết hết được đâu nên rất cần người khác góp ý cho.
Có thể mình tình nguyện xin người khác góp ý cho mình vì đã có sự chuẩn bị sẵn sàng. Còn có người khác vì lòng yêu thương quý mến tự nguyện giúp cho họ thì không thể lượng định trước được, tuỳ theo lòng mến của họ mà họ đón nhận hay không.
Họ mà chưa sẵn sàng đón nhận thì người góp ý phải nhận những trận đòn giáng trả tan nát ruột gan. Cho đến một thời gian nào đó, ngắn hay dài rồi họ mới à ra !
Thì quả thật chỉ vì lòng thương mà cái xương không còn !
Nhân bài Tin Mừng này nói về việc biết mình rất cần thiết trong đời sống đức tin. Chuyện lớn đấy chẳng phải nhỏ đâu !
1 – Mình tự nhận biết mình, hơi khó đấy vì “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ?” (Mt 7,3)
2 – Người khác giúp cho mình biết mình “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18,15)
3 – Chúa soi rọi vào ngóc ngách cuộc đời cho mình nhận biết mình ! 
“Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối” (Ga 1,47) ; 
“Người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa” (Lc 16,15)
Cả bài đọc một hôm nay là những tâm tình tuyệt vời“Không bao giờ chúng tôi đã dùng lời xu nịnh, như anh em biết ; không bao giờ chúng tôi đã viện cớ để che đậy lòng tham, có Thiên Chúa chứng giám ; không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác …”
“Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín”. Công lý hay công chính là đối với mình, lòng nhân là đối với tha nhân và thành tín là đối với Chúa.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.