Hạnh Phúc




Hạnh Phúc
Lc 1,26-38

Mỗi lần nhớ đến Đức Mẹ thì lòng tôi lại nghĩ đến :
– Thời thiếu nữ, Đức Maria như bao thiếu nữ khác trong dân Do thái đều mong ước mình có một người chồng, có một mái ấm gia đình,
và biết đâu trong hy vọng hay số hên mình sinh được vị cứu tinh (Đấng Kitô) như các vị Ngôn Sứ đã loan báo từ ngàn xưa để cứu dân tộc mình khỏi ách đô hộ… và thống trị các dân nước khác.
– Những cô gái không chồng hay có chồng mà không có con thì bị người ta nguyền rủa cho suốt đời, tại tội nó, tội cha mẹ nó, tội ông bà nó nên Chúa phạt cho. Một nỗi ô nhục… (Lc 1,25).
– Đức Mẹ không khấn hứa gì cả (Thế kỷ 4 mới bắt đều có lời khấn) và nhất là chẳng khấn hứa giữ mình đồng trinh vì đã thành hôn với bác cả Giuse thợ mộc, thành vợ chồng rồi, chỉ có chưa ăn ở với nhau thôi và đang mong chờ ngày rước dâu về để cùng chung sống với nhau.
– Câu này : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” có nghĩa là chưa ăn ở với người đàn ông sao mà có con được ? hay cả toàn bài Tin Mừng cốt yếu nói đến chuyện Đức Maria mang thai cách lạ lùng vì chuyện nam nữ ăn ở với nhau mà có con là chuyện thường, còn đây chẳng phải chuyện thường ấy mà là do quyền Chúa Thánh Thần làm cho Đức Maria có con.
– Chương trình của Chúa thì đã có từ ban đầu (một người nữ sẽ đạp dập đầu mày) nên Thiên Chúa đã chuẩn bị cho mình một người phụ nữ làm Mẹ vì thế Ân Sủng và tình thương của Chúa đã tràn ngập trong Đức Maria từ khi là bào thai trong lòng thân mẫu Anna. Chương trình của Chúa như thế ta cũng chẳng cần phải thắc mắc nghi nan hay lập luận dài dòng làm chi mà chỉ thấy hạnh phúc vui vẻ vì Chúa luôn thực hiện những chuyện tốt đẹp cho con cái của Chúa.
Mẹ Maria, Mẹ Đầy Hạnh Phúc.
Kính Mừng Maria, Mẹ đầy ơn phúc vì Thiên Chúa ở với Mẹ.
Hạnh Phúc của Mẹ là chính Chúa.
Vì thế tiếng xin vâng của Mẹ thật ngọt ngào êm ái nhẹ nhàng khi sứ thần đến truyền tin cho Mẹ. Có những người nghĩ tiếng xin vâng của Mẹ thật cực kỳ ghê gớm kinh khủng vì Mẹ phải từ bỏ hết, nào là bỏ chương trình khấn giữ mình đồng trinh, nào là bỏ ý riêng những chuyện đàn bà, nào là phải từ bỏ cả cuộc đời của Mẹ, nào là bỏ những chuyện xầm xì với bạn bè, bỏ ăn quà vặt… bỏ mọi sự để vâng theo Thánh Ý Chúa (thật đáng ái ngại và đầy khổ đau).
Đúng là chưa cảm nhận được Hạnh Phúc to đùng, bao la bát ngát trời mây nên cứ suy bụng ta ra bụng Đức Mẹ thôi.
Một thiếu nữ vùng quê “khù khờ” như bao thiếu nữ khác. Thế rồi Chúa thực hiện chương trình của Chúa nên “khoái quá”, hạnh phúc quá cứ thế là theo chẳng có bận tâm phân tích so đo tính toán, không quen cân đo đong đếm. 
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.
Chuyện Chúa thực hiện tốt lành nên Chúa cũng cho Mẹ giữ im lặng để đón nhận cả những khó khăn thử thách trong đời.
Có cái mảng hạnh Phúc to đùng trong lòng rồi thì những chuyện khác xảy ra trong đời nhất là những chuyện khổ đau thì nó cũng chỉ là cái mảng bé tí dính vào cái mảng to đùng kia nên Mẹ đủ can đảm đón nhận, im lặng mà chiêm ngắm (suy đi nghĩ lại trong lòng). Cuộc đời chẳng có chuyện gì là ghê gớm mà phải kêu gào rên la ầm ĩ.
Chúa đã cho Mẹ đầy Ân Sủng, Bình An, Hạnh Phúc từ khi bắt đầu là bào thai trong lòng thân mẫu Anna. Nay chính Chúa nhận lấy máu thịt của Mẹ và nằm trong bụng Mẹ thì Hạnh Phúc Bình An của Nước Trời còn gấp tỉ tỉ lần ấy chứ lị…
Trong suốt cuộc đời làm Mẹ, sống bên cạnh ông Giuse thợ mộc bị bịnh mê ngủ nên hay mộng mị, cùng với người con trai yêu quý, Mẹ đã trải qua bao nỗi thăng trầm phận người thế mà Mẹ vẫn im lặng kiên trì bền bỉ đứng vững. Nhất là lúc đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã không buồn khổ thất vọng ê chề, không kêu gào khóc lóc thảm thiết, không ngất xỉu như bao người mẹ mất con, không nhào vô đám “quân dữ” cào cấu cắn xé… quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù y hệt con mụ điên.
Không, Mẹ đứng đó lặng thầm chiêm ngắm (suy đi nghĩ lại trong lòng). Chiêm ngắm tình yêu của Chúa, chiêm ngắm thân phận làm người, nhìn thấy sự dữ (tội lỗi) loài người… thật khủng khiếp.
Lúc này đây, Mẹ chứng kiến những con người chưa nhận ra ơn cứu độ của Chúa nên có xử với Chúa như như một tên tội phạm thì có gì lạ đâu !
Con cái của Chúa còn xử với Chúa như thế thì huống lọ là, khi họ xử với nhau… Mẹ đã thấu hiểu nỗi khốn cùng phận làm người nên khi Mẹ về Trời, Mẹ vẫn kêu gọi và làm hết mình (cầu thay nguyện giúp) cho con cái loài người biết hoán cải trở về với Đấng yêu thương mình.
Thiên Chúa đã trao loài người cho Mẹ và lúc này đây có hiểu Mẹ đồng trinh là để làm Mẹ nhiều người (khác với người mẹ bên cạnh ông chồng được mấy đứa con), làm Mẹ tất cả để với đôi tay và trái tim người Mẹ, Mẹ chăm sóc vỗ về cho những đứa con biết trở về sống trong lòng thương xót của Chúa.
“Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu : Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en”.
“Thật thế, máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi. Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.