Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời
“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời”
Mt 16,13-19
Những ngày tết vừa qua chúng ta được xem Táo Quân bởi những danh
hài. Chủ đề táo quân năm nay đó là chiếc ghế trên thiên đình.
Mọi năm các táo
phải đọc báo cáo (sớ) nhưng năm nay hoàng thượng cho phép các táo không phải
đọc báo cáo, mà thay vào đó là nam tào tổ chức chơi trò chơi dành ghế, ai là
người sau cùng chiếm được ghế thì người đó là tinh hoa đệ nhất táo.
Bao nhiêu câu nói bóng nói gió, nói cạnh nói khóe để đả phá những
thói hư tật xấu của những con người ngồi trên ghế ham danh lợi, hám tiền của,
ham chức quyền… đến nỗi triệt hạ lẫn nhau, đạp lên đầu nhau mà leo lên. Đạo
diễn và diễn viên vẫn có ẩn ý điều muốn nói bên trong tuy bên ngoài là tiếng
cười sảng khoái và những tràng pháo tay ròn rã thật thú vị. Đây là trò chơi
chiếc ghế theo kiểu loài người.
Hôm nay mừng kính lập tông tòa thánh Phêrô. Tại sao lại có lễ mừng
kính cái ghế (ngai, tòa) của thánh Phêrô nhỉ ?
Xin thưa rằng thì là mà chẳng phải mừng lễ cái ghế nhưng trên cái
ghế đó với ý nghĩa là thánh Phêrô được trao quyền cai quản điều hành Giáo hội
và xét xử tội hay phúc cho con người.
Thầy Giêsu trao quyền cho ông“Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá
Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy
; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
Bên ngoài là do ông Phêrô và các đấng kế vị cai quản Giáo hội với
phương thế theo kiểu loài người nhưng bên trong mới thật là chỉ có một Thiên Chúa
duy nhất dẫn dắt loài người và không có một sức mạnh nào, quyền lực nào phá đổ
được
“anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây
Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”.
Thầy Giêsu trao quyền cho ông Phêrô nhưng đã có những lời của Thầy
dạy dỗ ông và các môn đệ để các ông biết cách hành xử, quyền định đoạt theo
đường lối của Nước Trời.
“Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói :
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm
người phục vụ mọi người” (Mc 9,35) ;
“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng
là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28)
Trước khi Thầy trao cho ông chiên con, chiên mẹ lẫn chiên bố để
ông dùng quyền mà chăn dắt thì điều kiện tiên quyết là ông phải yêu mến Thầy
trước “Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có
yêu mến Thầy không ?”
Ông Phê-rô buồn vì Người
hỏi tới ba lần : “Anh có yêu mến Thầy không ?”
Ông đáp : “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến
Thầy.”
Đức Giê-su bảo : “Hãy chăm sóc chiên của Thầy” (Ga 21,17).
Chính khi yêu mến Thầy rồi thì mới biết cách Thầy yêu mến chiên
như thế nào để ông yêu mến chiên như Thầy đã yêu mến. Nếu ông được trao quyền,
trao gậy mà ông yêu mến kiểu riêng tư với sức con người tự nhiên của ông thì
chiên chết chắc !
Mặc dù Thầy Giêsu phải hỏi đến ba lần, ông Phêrô có buồn thật đấy,
nhưng lần thứ ba ông bộc bạch hết con người của mình ra là Thầy biết rõ tỏng
tong bản thân của con mà Thầy vẫn yêu mến con và con cũng biết con người thật
của con nhưng con vẫn tin Thầy, vẫn yêu mến Thầy.
Có được như thế mới cảm thông và hiểu thấu sự tha thứ hòa giải đối
với chiên như lòng Chúa mong muốn.
Đức Giêsu đặt câu hỏi với các môn đệ rằng : “Người ta nói
Con Người là ai ?”.
Các ông đã trả lời cho Thầy biết người ta nói về Thầy như thế nào
và rồi Thầy lại hỏi các ông thì ông Simon Phêrô đã thưa : “Thầy là
Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na,
anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy,
nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời”.
Vâng, chỉ có Chúa mạc khải soi sáng ở trong ông thì ông mới trả
lời chính xác ;
chỉ có Chúa ở trong ông giúp ông điều hành dẫn dắt đoàn chiên khi
Ngài trao quyền cho ông thì đoàn chiên mới được an mạnh.
Nếu tự sức ông thì ông sẽ dẫn dắt đoàn chiên xuống hố như những
nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ “Cứ để mặc họ. Họ là những người mù
dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố” (Mt 15,14).
Cuối cùng với quyền bính và ngai xét xử của ông Phêrô, lúc ông
được vinh quang nhất, như Thầy mình, chính là lúc ông đã đón nhận cái chết bị
treo trên cây gỗ và xin được đóng đinh ngược đầu xuống đất “Không có
tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn
hữu của mình” (Ga 15,13)
Kinh nghiệm của ông Phêrô nói cho chúng ta biết đây :
“Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó
cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối
cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát”.
OTC
Leave a Comment