GIÁ MÀ
GIÁ MÀ
Mt 15,21-28
Người đàn bà Ca-na-an hay đúng hơn người mẹ ngoại giáo này quả là
tuyệt vời vì mẹ đã lãnh nhận (biến) cái đau của người con thành nỗi đau của
chính mình “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”; “Lạy
Ngài, xin cứu giúp tôi !”
Người mẹ đã kêu cầu Đức Giêsu thương mình, cứu mình…
Nỗi đau này làm mẹ tăng lên cao hơn nữa khi mà Đức Giêsu”chẳng
thèm” trả lời cho cái thứ hạng bét dân ngoại này và lại còn khốn cùng hơn nữa,
theo thói quen thành kiến của người Do Thái, coi họ như chó “Không nên
lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con”. Mẹ gánh chịu tất…
Đoạn Tin Mừng đã làm nổi bật lên tấm lòng của người mẹ với đứa con
ruột thịt của mình. Hình ảnh người mẹ này, tấm lòng của người mẹ này muốn nói
cho chúng tôi biết : đó là tấm lòng yêu thương Thiên Chúa.
Đức Giêsu Kitô hiện thân của tình yêu Thiên Chúa, một người mẹ đối
với con cái của mình là nhân loại này, là những con người chúng tôi mang đầy
những vết thương tội lỗi, bị muôn thế lực bên trong cũng như bên ngoài xâu xé,
thâm nhập để rồi chúng tôi trở nên tê liệt… nhưng Chúa đã đón lấy tất cả, nhận
là của mình
“Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên
cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công
chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành” (1Pr 2,24).
Giá mà khi tôi cầu xin cho người khác, tôi đừng đứng (ngồi) đó chỉ
tay năm ngón là xin cứu giúp nó… tội nghiệp nó… nhưng là đón nhận tất cả những nỗi thương đau vào chính
bản thân tôi để tôi kêu cầu Chúa, xin Chúa giúp chính tôi.
Giá mà khi tôi đến với Chúa cầu xin cho chồng tôi khỏi đánh bạc
uống rượu, tôi đừng sai khiến Chúa để Chúa làm cho chồng tôi không còn đánh bạc
nghiện rượu… (con đã bảo nó bao nhiêu lần rồi, con đã chửi nó thậm tệ rồi, con
đã bắt nó đến nhà thờ và xưng tội rồi, con đã đóng cửa không cho vào nhà rồi
thế mà chứng nào vẫn cứ tật đấy !…) nhưng tôi đón nhận lấyđể chính mình là người
bị nghiện rượu, ham mê đánh bạc và xin Chúa thương con, xin Chúa cứu
giúp con… vì con biết đã mắc nghiện rồi thì rất khó chừa. Nay hứa rồi mai lại
tái phạm, Chúa quá biết về thân phận con người nên việc tha thứ của Chúa hết
lần này đến lần khác, bền bỉ và không mệt mỏi, cho đến khi con người nhắm mắt
xuôi tay.
Thường con người đứng ngoài cuộc, khách bàng quan, không dính
dáng, không liên lụy tới những chuyện xấu xảy ra cho người này người nọ để rồi
lên án, phê phán, kết tội… và cũng để biện minh cho mình là vô tội, là sạch tội
!
Những con người của Chúa thì liên lụy vào bản thân mình những gì
là của tha nhân. Đi vào bên trong, đi vào cuộc với họ rồi cảm thông, chia sẻ, đồng gánh vác
cuộc đời của nhau.
Đó là ý nghĩa một phần của bài Tin Mừng nói về người mẹ hôm nay và
đó cũng là hình ảnh nói về Thiên Chúa là Cha và yêu thương như một người mẹ.
Cũng cần nói thêm rằng những dân ngoại đến tiếp xúc với Đức Giêsu
rất thoải mái đối đáp, tự nhiên hay đúng hơn là cái hồn nhiên trong tương quan ngôi vị
con người với nhau“Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con
cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
Còn người có đạo thì khúm núm, lê lết sợ sệt, kính nhi viễn chi, làm
mất đi cái tương quan thân mật cha con, không còn nghĩa tình gia đình trong một
ngôi nhà nồng nàn ấm cúng hạnh phúc hồn nhiên vui tươi.
“Toàn thể cộng đồng lớn tiếng kêu la, dân chúng khóc lóc cả đêm
ấy. Đức Chúa lại phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron : “Cho tới bao giờ cái cộng
đồng hư đốn này cứ
tiếp
tục lẩm bẩm kêu trách
Ta ?
Ta đã nghe thấy toàn những lời cằn nhằn, đám con cái Ít-ra-en này cứ
lẩm bẩm chống Ta”.
Thật đáng tiếc cho người sống đạo !
Đức Giêsu đã khen người mẹ Ca-na-an :
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy”.
Leave a Comment