Đức Mẹ Lên Trời
Đức Mẹ Lên Trời
Lc 1,39-56
Nặng và nhẹ. Nặng thì nằm chình ình ra đó, còn nhẹ thì bay đi hay
bay lên.
Nặng :
Khó di chuyển đi đâu, bệ vệ oai hùng, kềnh càng ì ạch nặng nề…
phải dùng đến những phương tiện hiện đại, mới toanh cáu chỉ tiền tỉ… mới di
chuyển được.
Chính vì nó khó di chuyển cùng với những lý do chưa chính đáng nên
ta phải đến với nó và người đến với nó, lỡ có va vào nó thì dễ u đầu sưng trán.
Nó cũng hay làm khó dễ lắm cơ !
Di chuyển đến đâu thì cồng kềnh, người ta phải tiếp rước, căng cờ
biểu ngữ, vỗ tay tung hô, kèn trống inh ỏi, ăn trên ngồi trốc, áo quần gấm vóc
lụa là thướt tha, lỉnh kỉnh lên xe xuống ngựa. Đến nơi nào phải được bày biện
trang trí tiện nghi sang trọng thơm tho sạch sẽ mát rượi… xứng tầm.
Cái tôi mà to đùng thì còn nặng nữa và cũng khốn khổ phiền toái
cho bao người…
Nhẹ :
Nhẹ như bông, như lông, như hạt bụi, như hạt sương, như phấn hoa,
như bóng bay….
Bay lên (để gió cuốn đi), bay tới bất cứ chỗ nào, đậu bất cứ nơi
đâu dù chẳng sang trọng tí nào. Lê la, lấm lem như mọi gười chung quanh. Nhẹ
nhàng thanh thóat. Chôn vùi xóa mình. Không cần thiết… biến rất nhanh.
Truớc đây tôi rất thích bài Đạo ca thứ hai của nhạc sĩ Phạm Duy : Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng
đỡ, hoa yêu sương chẳng rời, hoa yêu sương tuyệt vời… Hạt sương mong manh, bay rơi nhẹ nhàng, thật gần gũi, luôn thật thà…
Có câu chuyện kể rằng có một người đứng dưới gốc cây cổ thụ rất
lớn, bóng tán che một khỏang rộng, có điều là trái rất nhỏ. Người đó phàn nàn
than trách là cây thì to trái thì nhỏ quả là vô duyên. Sau đó người ấy ngả lưng
nằm nghỉ dưới bóng mát rượi, bất chợt một trái cây rớt trúng vào trán người đó
làm giật mình tỉnh dậy….
người đó thầm cám ơn Chúa vì trái nó bé chứ trái to thì vỡ đầu
chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chuyện này không cần bàn luận cũng hiểu…
Mẹ bay lên :
“Bà Ma-ri-a vội vã lên đường” Vội vã ở đây không phải là cuống cuồng, nhanh đỏang mà là
siêu thóat nhẹ nhàng khẽ khàng lên đường. Dù có khó khăn hiểm trở dốc mòn sỏi
đá thì cũng không chồn chân dừng bước “đến miền núi, vào một thành
thuộc chi tộc Giu-đa”.
Không quản ngại nơi ở thiếu thốn rách mướp trống trơn “Bà
vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét”.
Lòng rộn ràng vẫn vui và đem niềm vui đến bởi chỉ có niềm vui mới
làm thay đổi, mới là chuyện lạ “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà
Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần…
Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên
vui sướng”.
Một tấm lòng tận tụy phục vụ giúp đỡ, không quản ngại khó khăn
thiếu trước hụt sau “Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng,
rồi trở về nhà”.
Chỉ có tình yêu Thiên Chúa đã làm cho Mẹ bay lên ngay trong cuộc
đời hiện tại của Mẹ“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này
?… Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với
em”.
Đức Mẹ Lên Trời.
Hôm nay cả Giáo Hội mừng Mẹ lên trời. Mẹ là người mẫu của con cái
lòai người. Người mẫu đây không phải chỉ là dáng vẻ bên ngòai nhưng là tác phẩm
tuyệt vời của Chúa ngay từ thuở ban đầu mà Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô. Người
mẫu của đời sống đức tin của tình yêu. Người mẫu được đi trước để con cái nối
gót theo sau. Chiêm ngưỡng người Mẹ để thấy công trình tuyệt diệu của Thiên
Chúa mà bước đi theo Mẹ.
Mỗi người chúng ta cũng trong đức tin trong tình yêu và trong hy
vọng chúng ta cũng sẽ được giống như Mẹ mình, bay vào trong Vương Quốc Yêu
Thương của Chúa cả hồn lẫn xác “Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự
chết, vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô”
OTC
Leave a Comment