Ai phục vụ Thầy
Ai phục vụ Thầy
Ga 12,24-26 ; 2Cr
9,6-10
“Ai phục vụ Thầy,…”
Phục vụ Thầy là chúng con làm cái gì cho Thầy đây ?
Mà chúng con có biết làm cho Thầy cái gì đâu ?
Chẳng lẽ chờ khi Thầy buồn thì thọc léc Thầy để Thầy cười ré lên
cho vui àh ?
Chẳng lẽ đi chợ nấu cơm giặt giũ quần áo cho Thầy ?
Chẳng lẽ tối ngày sáng trưa đọc kinh ầm lên là phục vụ Thầy sao ?
Nhớ lại bài Tin Mừng khi Thầy hỏi ông Phêrô có yêu mến Thầy không
thì ông đã trả lời Thầy là Thầy biết hết mọi sự là con yêu mến Thầy.
Yêu
mến Thầy tất nhiên phải hiểu là chăm sóc đàn chiên
của Thầy
chứ không phải
của ông.
Cũng thế, phục vụ Thầy là phục vụ tha nhân, là phục vụ đàn chiên
của Thầy mà phục vụ cho đến chết, vì phải hiến mạng sống mình cơ thì mới sinh nhiều
bông hạt khác.
Phục vụ mà trơ trơ ra đó, có khi còn đòi hay bắt người khác nhớ ơn, cám ơn
thì chẳng những không sinh hoa trái mà còn bị tàn lụi mất tiêu luôn “Thật,
Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó
vẫn trơ trọi một mình”.
Đúng là “phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy” lên
đồi sọ, thập giá sẵn chờ để hiến dâng mạng sống mình.
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng
sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
Vâng, phục vụ Thầy và theo Thầy trong lý tưởng, trong lời nói thì
dễ lắm !
Còn thực tế xảy ra những trái ý, những chuyện gây đau thương thì ôi thôi… rên la ầm ĩ
!
“và Thầy ở đâu,…”
Hoa thì bên ngoài có dáng vẻ đẹp đẽ, màu sắc rực rỡ, hương thơm
ngào ngạt, hút hồn người ta, mọi người chiêm ngắm trầm trồ khen ngợi…
Hạt thì bên ngoài chẳng có hấp dẫn nhưng bên trong chất chứa nguồn
(mầm) sống, muốn bung vượt ra cái vỏ sần sùi chai cứng và ngoi lên
khỏi mặt đất trở thành cây…
Đức Giêsu như hạt lúa đã được “tung” vào trần gian, gieo trong
lòng đất và cũng đã theo quy trình chịu mục nát đi, chết đi để rồi sinh nhiều bông
hạt khác…“và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó” .
Vâng, Thầy ở đâu ?
Thưa rằng Thầy được sinh ra trong chuồng bò, đêm tăm tối giữa cánh đồng ; Thầy được
đưa qua đất Ai-cập lánh nạn ; Thầy ở quê làng nghèo Nagiarét làm thợ mộc ; ba năm
Thầy lang thang khắp chốn rao giảng Tin Mừng
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không
có chỗ tựa
đầu” (Mt 8,20).
Thầy ở trên đồi Sọ, vắt kiệt sức không còn giọt nước giọt máu…
Vậy, kẻ phục vụ Thầy có ở đó không ?
Hiện nay Thầy đang có mặt tại các nhà thờ nhà nguyện ;
Thầy trong mỗi người ; Thầy nơi cảnh vật thiên nhiên…
“Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người
thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật,
vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế” (Ga 4,21-23).
Vậy, kẻ phục vụ Thầy có ở đó không ?
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng
sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.
Mất mạng sống là mất đi đâu ? Có phải xuống hỏa ngục là mất không
?
Mất ở đời này hay mất ở đời
sau ?
Có ai “mất”mạng sống ở đời này chưa ? nếu mất là
chết thì từ thời ông A-dong đến nay con người chết nhiều quá rồi và những người
đang sống đây cũng sẽ chết (mất) thôi.
Yêu
quý hay coi thường mạng
sống là hiểu như
thế nào
? …
Vâng, tất cả chung quy lại là những con người sống
kết hiệp mật thiết với Chúa thì họ vượt ra ngoài con người của họ là
trung tâm.
Chúa dạy cho họ biết cách yêu của Chúa. Chúa dạy cho họ yêu mình,
yêu người và yêu Chúa.
Họ biết đến múc nguồn suối tình yêu tuôn trào từ nơi chính
Chúa để mà yêu thương.
Cách yêu thương của Chúa là dâng hiến, cho đi, trao tặng… chính bản thân mình
cách nhưng-không, vô vị lợi. Cách này đã làm cho nhiều người ái ngại, chùn chân
bước, bỏ đi… bởi
“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở
lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được“ (Ga
15,5)
“Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh làm của ăn nuôi
dưỡng, tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công
chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào”.
Trong lòng có đầy Chúa thì tha hồ mà gieo nhá !
Nhớ đến bài hát : ‘mình phải cho cái có, không có làm sao cho
!’
“Tôi xin nói điều này : gieo ít thì gặt ít ; gieo nhiều thì gặt
nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không
buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì
ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương”.
OTC
Leave a Comment