BÁNH ĂN HAY TẤM LÒNG…





Ga 6,1-15 ; 2V 4,42-44 ; Ep 4,1-6

Hằng ngày chúng tôi vẫn ăn. Rất thích ăn, thứ gì ăn được là ăn nên cứ béo phì ra thôi. Càng béo phì lại càng bệnh tật nhiều, khi còn trẻ không “thấy” nhưng khi có tí tuổi rồi thì “thấy” trong mình bệnh tật rất rõ.
Khi ăn chúng tôi ung dung ăn, thoải mái ăn vì đây là công sức chúng tôi bỏ ra. Có rất nhiều thứ chúng tôi không sản xuất trực tiếp cho mình ung dung hưởng dùng nhưng thay vào đó chúng tôi đã phải bỏ những đồng tiền do mồ hôi nước mắt chúng tôi có được. Thật sòng phẳng, chẳng mắc nợ hay phải mang ơn ai !
Ngược lại, bài Tin Mừng hôm nay, nhiều người đi theo Thầy Giêsu, nghe Thầy nói và Thầy đã cho họ ăn. Họ chẳng phải làm gì cả thế mà lại được ăn no nê và còn mẩu vụn dư thừa chất đầy mười hai thúng. Thích quá ! họ muốn tôn Thầy lên làm vua… bánh (Thầy là lò sản xuất bánh).
Tại sao họ lại muốn tôn Thầy lên làm vua nhỉ ?
Thưa rằng họ chỉ nghĩ đến ăn mà không nghĩ đến người cho ăn ; họ chỉ nghĩ đến khoái khẩu mà không nghĩ đến tấm lòng của Thầy ; họ khoái chí vì no bụng chắc dạ
không cảm nhận được chạnh lòng thương xót.
Ngày xưa chúng tôi hay kể cho mọi người nghe câu chuyện Bà mẹ đi họp…
Mỗi lần đi họp về là hai anh em thằng bé ở nhà có bánh ăn. Hai đứa bé chỉ nghĩ đến bánh nên có mong mỏi mẹ về là để có bánh ăn. Hôm nào bánh không ngon là chúng nó chê bai và thậm chí có khi anh em nó đánh nhau vì bánh mẹ chia không đều… Tình cờ có lần nó chứng kiến trong phòng họp, giờ giải lao, mọi người đều ăn bánh, chỉ một mình mẹ nó là không ăn…
Từ đó nó hiểu ra và thay đổi hẳn cách sống, không còn thái độ thực dụng như trước nữa…
Bánh ở đây là Con Một của Cha đấy “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).
Bánh ở đây là Con Một của Cha đã bẻ ra cho tất cả chúng ta đấy “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ?” (Rm 8,32)
Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?” (Mt 7,11 ; Lc 11,13)
Vậy để nhận ra Tấm Lòng của Cha thì căn bản con người cần thay đổi não trạng cũng gọi là hối cải đó.
Xưa đến nay đời sống đạo hầu như trở thành thói quen máy móc, tay chắp gối quỳ miệng lâm râm… khúm na khúm núm nên cần một cú “va chạm” mạnh để cho con người bật dậy, tỉnh táo hẳn ra.
Nói về Chúa Giêsu Thánh Thể thường người ta hay nhấn đến chuyện ăn chuyện uống để nuôi sống linh hồn hay là thứ lương thực bảo đảm cho lữ khách tiến bước vào nước Thiên Đàng, khi nhắm mắt xuôi tay, sáng láng vui vẻ chẳng cùng amen…
quên đi một Ngôi Vị sống động, con người cần lại và tiếp xúc.
Lời Chúa không phải là bản thân Chúa ;
tha nhân không phải là bản thân Chúa ;
người nghèo không phải là bản thân Chúa…
mặc dầu Chúa nói yêu người ta là yêu Chúa.
Trong thinh lặng chìm sâu, con người đi vào tấm lòng của nhau, hiểu biết lẫn nhau, cùng hạnh phúc bên nhau… sau đó, đem nhau đi vào thế giới sinh hoạt của con người.
Trở nên tạo vật mới sống trong một trời mới đất mới
Ngày hôm nay người tín hữu chúng tôi cứ thấy Thánh Thể Chúa ở đâu mà hé lộ ra nơi cánh cửa nhà tạm là chúng tôi tự động tay chắp gối quỳ co ro khúm núm… vì Chúa là… Vua mà !
Mất hẳn đi cái tương quan yêu thương “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15) ;
Mất hẳn đi cái đồng bàn gần gũi Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người : “Sao ! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi !” (Mc 2,16)
Cuối cùng ở thời đại nào con người cũng vẫn rất cần nhận ra tấm lòng từ bi nhân hậu của Chúa “chạnh lòng thương“, như trong câu chuyện Mẹ đi họp, hai đứa nhóc đã nhận ra tấm lòng yêu thương của mẹ …
chứ không phải chuyện có bánh ăn, có được nhiều tiền, có được nhiều sức khỏe, có được may mắn nhiều chuyện hơn hẳn người khác…
Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người”.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.