Tình Cha Yêu Thương




Tình Cha Yêu Thương
(ngoài đồng, ngoài đường)
Lc 15, 1-32
OTC
Cốt lõi của bài Tin Mừng này là nói về lòng người cha bao dung nhân hậu.
Chuyện của hai “ông con” cho diễn ra chẳng ra làm sao là để nói lên tình thương của ông bố nhân hậu. Nhưng người ta lại cứ thích nói về hai “ông con” cơ. Nhất là người con thứ, bỏ nhà ra đi hoang đàng mất nết rồi quay trở về làm thành câu chuyện hay diễn xuất kịch phim thật là hấp dẫn. Và tôi cũng không tránh khỏi chuyện này.
Đọc bài Tin Mừng này, một thằng con đi ra đường và một thằng con đi ra đồng nên hôm nay tôi cứ nghĩ đến bài Tin Mừng Chúa là Mục Tử chăn đắt đoàn chiên, một con đi lạc, người mục tử bỏ 99 con ở đó để đi tìm con chiên lạc.
Vấn đề là ở số 99 này đây, tức là số ra đồng ấy !
Đức Giêsu đến trần gian không đứng vào hàng ngũ lãnh đạo, không điều hành quản trị, không chủ sự nghi lễ … Ngài đi vòng ngoài để tìm chiên lạc và Tin Mừng của Ngài là những chuyện kể ra như thế. Một con đi lạc biết hối hận rồi quay trở về.
Vậy 99 con không lạc thì đâu có cần quay trở về.
Không cần quay trở về mà sao Đức Giêsu lên án, cảnh cáo, ví von, so sánh, “sỉ nhục” họ cách thậm tệ khủng khiếp đến thế ?
Chẳng lẽ lo lắng và vất vả cho một con chiên lạc, còn 99 con kia mặc xác nó à ?
Cứu 99 con này mới là khó đây này.
Chúng nó ở ngay trong nhà mà tâm trí lòng dạ chúng nó ở ngoài đồng, nên lúc nào chúng nó cũng cô đơn, lẻ loi, xa vắng…
Chính vì tâm trí lòng dạ chúng nó ở ngoài đồng nên chúng nó nói là làm công cho ôngthằng con của ông
chứ không phải là tất cả những gì là của cha cũng là của conthằng em của con nó đã chết nay nó sống lại.
Cuối cùng chẳng biết chúng nó có vào nhà hay tâm trí lòng dạ vẫn cứ mơ màng viển vông mà không nhận ra cái đang có nằm sẵn trong tay rồi ?
Người ở trong nhà mà không biết hay không nhận ra đang ở trong nhà thì quả là tội nghiệp.
Tôi vẫn luôn thắc mắc là tại sao Đức Giêsu đến trần gian sao không đi vào “lớp lang, trật tự, hệ thống” có sẵn ?
Sao Ngài không phá đổ hay cải tổ cơ cấu tổ chức phẩm trật để lập nên một trật tự mới ?
Sao Ngài không gần gũi thân thiện với những người “ngoài đồng” để dẫn họ về nẻo chính đường ngay ? Giúp họ có được đức tin sống động ?
Có phải vì thế mà cho đến bây giờ vẫn thế và có phải vì thế mà không bao giờ loại bỏ Tin Mừng đi được ?
Đúng là lời kêu gọi Hoán Cải hôm qua cũng như hôm nay vẫn là chuyện rất ư là quan trọng. Chuyện không phải dành cho đám đông hay tập thể…
mà là để Chúa len lỏi âm thầm đi vào cõi lòng riêng tư cá nhân mỗi người.
Thằng em đi ra đường vui chơi, đi mãi rồi cũng cụt đường nên trở về.
Thằng anh đi ra đồng, lao động vất vả cực nhọc nên có về đến nhà rồi mà vẫn thấy mình ở ngoài đồng, vẫn than thân trách phận.
Đức Giêsu bận tâm đến người ngoài đường
còn tôi thì bận tâm đến người ngoài đồng hay là hai số chín. Amen.



Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.