Mỗi người là một đền thờ
Mỗi người là một đền thờ
MONG
MANH
Thường thì, ai nấy đều khuyên bảo chúng ta là phải biết tẩy uế đền thờ, quét dọn sạch sẽ, lau chùi cẩn thận... để cho Chúa ngự.
Nói rõ ra là chúng ta phải khử trừ tội lỗi, diệt tận gốc những đam mê xấu xa, dẹp tan những tính toán bon chen ích kỷ... để xứng
đáng là đền thờ của Chúa.
Nhưng có ai thực hành ra được không
?
và có thấy xứng đáng
chưa ?
Chính Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn, những người bán, những người đổi tiền...
đừng biến nhà Cha tôi thành
nơi buôn bán.
Điều quan trọng là mỗi người có nhận ra mình là một đền thờ và làm
sao chúng ta tin nhận Chúa đang hiện diện sống động ở đó ?
Làm sao đón nhận Chúa vào trong con người chúng ta để chính Ngài đẩy xa những đam mê tội lỗi xấu xa tính hư ích kỷ ?
Chúng ta có thể tự sức mình, gồng mình lên mà khử trừ được chăng ?
Có khi càng quá lo khử trừ thì lại càng tăng thêm sinh lực cho nó ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Ngài là Thiên Chúa hay ghen vì Ngài không thể đội trời
chung với tội lỗi được. Con người không thể làm
tôi hai chủ, Thiên Chúa và tiền bạc, hoặc nó sẽ mến chủ này mà ghét chủ kia.
Một khi mỗi người
trong chúng
ta ý thức được sự hiện diện
của Chúa Giêsu sống động trong tâm hồn chúng
ta
thì tất cả những cái khác tự
động cuốn gói ra đi,
mọi đeo bám sẽ rơi rụng hết.
Hằng ngày tỉnh thức với sự liên đới, tương
quan thân thiết đậm đà với Chúa trong tâm hồn mình
thì còn có sự gì có thể xâm lăng
chiếm ngự vào trong con người chúng
ta được chứ.????
Ở đâu có sự hiện diện của Ngài thì nơi đó được thánh hóa.
Ngài được sinh ra trong chuồng bò lừa tối tăm, hôi thối, bẩn thỉu nhưng có Ngài hiện diện ở đó, thì các thiên thần họp đoàn ca xướng :
Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời... Các mục đồng đến cung kính thờ lậy... và nơi đó đã trở thành ngôi đền thờ thiên đàng.
Trong con người của chúng ta có Chúa hiện diện
thì tối tăm bẩn thỉu cỡ nào Ngài cũng làm cho sáng lên, tươi vui, tỉnh táo, lạc quan, yêu đời.
Khi Ngài hiện diện ở đâu, Ngài sẽ sửa chữa nơi đó nên tốt đẹp bình an vui
tươi.
Ngài
sửa chữa rất
khéo léo và tế nhị, thành những bài học cho chúng ta nhớ lâu, thấm lâu, chứ không dồn ta vào chân tường làm cho ta tức tối khó chịu, bất mãn.
Tự ta sửa mình thì khó bởi ít khi chúng ta
nhận ra
khuyết điểm của mình mà có nhận ra thì nó rất bé, bởi ta nhìn rất rõ cái rác trong
mắt anh em,
còn cái đà trong mắt ta thì ta không thấy. Có thấy thì cũng khó sửa, ngại ngần, muốn được yên thân.
Người khác sửa cho ta thì ta dễ bừng bừng nổi cáu vì tính tự ái to đùng của ta tự nhiên như ruồi, luôn sẵn sàng bảo vệ mình với đủ mọi lý lẽ biện hộ bênh vực cho ta.
Chỉ có Ngài mới biến đổi thân xác yếu hèn của ta
nên giống thân xác
thiêng liêng sáng láng của Ngài.
Leave a Comment