Chúa nổi giận





Chúa nổi giận

Elisabeth Nguyễn

Đức Kitô vào đền thờ, Ngài xua đuổi kẻ buôn bán, và những kẻ mua. Ngài lật nhào bàn ghế của kẻ đổi bạc, và của kẻ bán bồ câu.

Ngài nói với họ: Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm thành hang trộm cướp (Mt 21, 12-13)
-                     Mami ơi, sao mà Chúa Giêsu dữ quá! Chúa vào đền thờ mà lật nhào bàn ghế của những người buôn bán và bàn đổi tiền là sao?
-                     Ờ, con ngồi xuống đây rồi thong thả mami giải thích cho con hiểu nha. Chúa không có ác hay dữ dằn gì đâu. Đây là Chúa nổi giận đấy, vì Chúa thương quý Chúa Cha nên nơi thờ phượng Chúa Cha là nơi tôn nghiêm mà người ta buôn bán thì làm mất vẻ trang nghiêm tôn kính Đấng Tạo Hóa, là Cha của Ngài nên Ngài mới nổi giận đó con à. Bởi vậy Ngài giận lắm nên mới nói với họ:
Nhà cha ta là nhà cầu nguyện mà các ngươi làm thành hang trộm cướp 
Là con người ai lại không có lúc tức giận, mà giận cho đúng lúc đúng thời thì giúp người khác nên tốt con ạ. Còn giận vì nóng nảy, vì tự ái hay vì  lý do gì khác thì cũng đều không tốt.
Thời các ngôn sứ đầu tiên của Thiên Chúa có Tiên Tri Mose ở trên núi  Sinai 40 ngày đêm với Thiên Chúa. Khi ông xuống núi, đem theo tấm bảng đá có ghi mười điều răn của Thiên Chúa. Dân Do Thái đang ở dưới chân núi, trên đường từ Ai Cập trở về Israel. Họ chờ đợi ông lâu quá nên đã đúc con bò vàng mà thờ phượng và ca hát. Ông tức giận quá vì Thiên Chúa không cho thờ ngẫu tượng, (thờ ngẫu tượng là thờ những vật thụ tạo, thí dụ như, thờ thần núi, thần sông, thờ các con vật như thờ bò,thờ cọp, thờ tiền bạc v.v…)  nên ông đã không kềm chế nổi sự tức giận mà ném bể cả bia đá có ghi 10 điều răn của Đức Chúa Trời đấy.
Ông bà ta ngày xưa cũng dạy rằng:
Huyết khí chi nộ bất khả hữu, nghĩa lý chi nộ bất khả vô   
Có nghĩa là:
Cái giận vì nóng nảy không nên có, cái giận vì nghĩa lý không nên không  .
Con hiểu không?
Oh là la!!! Mami nói dài dòng quá con hổng hiểu chi hết.
Thôi thì từ từ con sẽ hiểu khi con trưởng thành. Mami sẽ giảng giải cho con hiểu nha.
*
Thầy ơi, Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Hiền lành không phải nhu nhược, hiền lành không phải là không biết la mắng, hiền lành không phải là không biết giận dữ trước điều làm sai quấy, hiền lành không phải là làm ngơ trước sự tàn ác.
Thầy ơi, Thầy ơi, con nhận thấy việc làm của Thấy thật chính đáng.
Thầy thể hiện cùng một lúc Thiên Tính của Thầy là con Thiên Chúa thì không thể để nhà Cha mình thành nơi ô uế. Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện, còn các ngươi làm thành hang trộm cướp  .
Thầy thể hiện nhân tính của Thầy là la mắng, xua đuổi những kẻ mua, người bán, Thầy lật nhào bàn ghế của kẻ đổi bạc,và của người bán bồ câu. Thầy nổi giận là đúng, là chính đáng.
Thầy ơi, con yêu Thầy, yêu cả lúc Thầy nổi giận, yêu cả lúc Thầy la mắng mấy ông tông đồ mà Thầy đã chọn và yêu mến.
Con ngu muội hay có làm điều gì sai trái, không đẹp lòng Thầy, Thầy cứ la mắng con Thầy nhé. (viết đến đây là con ganh tị với mấy ông tông đồ, mấy ổng được Thày la mắng mặt đối mặt. Còn con, hu hu… con phải ý tứ và liên lỉ kết hợp với Thầy mới biết lúc nào và qua dấu hiệu gì, qua ai, thế nào v.v… mới biết là Thầy la mắng mình).
Con xin vui vẻ chấp nhận và cám ơn Thầy.
 Elisabeth Nguyễn



Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.