Điệp khúc ân tình
Điệp khúc ân tình
CN 3 Phục Sinh. Năm A
1. Trên đường Em-mau không chỉ là một câu chuyện
mà là một “mô hình gặp Chúa”:
Câu chuyện này như hồi chuông cảnh tỉnh:
Tôi vẫn đi lễ nhưng không “nhận ra”
Tôi vẫn nghe Lời nhưng không “bừng cháy”
Tôi vẫn rước lễ nhưng Chúa vẫn “ngoài kia”
Vì sao?
Vì lòng mình chưa quan tâm đủ
tới sự hiện diện của Chúa.
Không phải Chúa vắng mặt…
mà là lòng tôi vẫn còn hững hờ.
2. “Mời ở lại” - bước chuyển từ khách lạ thành người thân
“Xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều…”
Nghe rất đời thường. Nhưng bên trong thì:
Không còn là xã giao Không còn là phép lịch sự
Mà là: Lời mời tha thiết
Chúa sẵn sàng bước vào
Để trò chuyện thân tình…
lòng bên lòng ấm êm…
3. Thực hiện lời mời – cụ thể mỗi ngày
“Mời Chúa ở lại” không dừng ở một cảm xúc thoáng
qua,
mà cần kiên trì thực hiện từng ngày..năm này qua năm khác..
+ Mỗi sáng:
Tôi mở lời mời ngay khi thức dậy:
“Chúa à, Chúa ở lại trong con.”
Một lời ngắn thôi… nhưng là mở cửa cả ngày.
+ Trong ngày:
Giữa công việc, gặp gỡ, lo toan…tôi nhủ lòng mình:
"Chúa ở lại với con nhé"
+ Khi nghe Lời Chúa:
Không nghe như một thói quen,
mà lắng đọng xuống
để Lời Chúa chạm vào
lòng… gần gũi Chúa hơn…
+ Khi bẻ bánh – rước lễ:
Không phải chỉ “lên rước Bánh”,
mà chính là lúc tha thiết mời
"Chúa ơi, Chúa ở lại trong con "
Khẽ khép mi
đón nhận sự hiện diện của Chúa
– Buổi
tối:
Dành 5 -10 phút thỏ thẻ chầm chậm nhiều lần
“Chúa đang ở trong
con….”
Rồi đi vào giấc ngủ bình yên
Kết luận: Câu nói của hai môn đệ năm xưa
không chỉ là một câu chuyện đã qua…
mà trở thành một điệp khúc ân tình
được thốt lên từ trong tận đáy lòng:
“Chúa ở lại với con…”
“Chúa ở lại với con…”
Quả là một LỜI MỜI THIẾT THA..
Khổng Nhuận

Leave a Comment