Năng Lực
Năng Lực
Ga 4,43-54 ; Is 65,17-21
“Ông cứ về đi, con ông sống.”
Bài Tin Mừng hôm nay tôi nhận thấy nơi Đức Giêsu có một năng lực
rất mạnh nên Đức Giêsu đã chữa bịnh từ xa.
Không như những lần khác là đến thật
gần, truyền lệnh hay đụng chạm vào người bịnh làm cho người bịnh được khỏi.
“Đức Giê-su nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu
lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !”.
Như một lời trách móc, như một thách thức
“Ông cứ về đi, con ông sống”
nhưng vì con ông chết tới nơi rồi nên ông không bận tâm hay khó
chịu tới lời trách cứ hay thách thức đó.
Nói chung là làm lơ, nghe như không nghe, chỉ cần cho Đức Giêsu
biết rằng
“Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất
!”.
Lúc này chỉ một lòng một dạ là thương yêu thằng con trai (không
biết có duy nhất không) của mình thôi…
Cuối cùng là ông và cả nhà ông đều tin.
Ngày nay cũng có người chữa bịnh từ xa theo như người ta kể là
dùng phương pháp nhân điện và cũng có người được khỏi. Nghe người ta nói có vị
còn vẽ bản đồ từ xa để người nhà tìm hài cốt, bốc mộ.
Trong cộng đoàn chúng ta cũng có chị chữa hóc xương từ xa, kín
đáo, đọc và làm mẹo (không viết ra đây sợ lộ) là xương sẽ xuôi xuống bụng hay
bật ra miệng… hi hi.
Chữa bịnh từ xa dĩ nhiên là không công rồi và nhất là phải có lòng
bác ái yêu thương bao la thì nó mới đụng chạm (bay theo gió) đến người bịnh
được.
Cộng đoàn chị em chúng ta, từ khởi đầu đến nay, cũng đã có những
chị em bị “bịnh” nhưng chưa thấy chị em nào tỏ ra thương cảm những chị em
“bịnh” này cụ thể như thế nào, bằng cách nào ?
Nhất là theo cách yêu thương như ông sĩ quan cận vệ nhà vua ?
Mới đây cha linh hướng đã trao trọng trách (trách nhiệm đặc biệt)
cho một nhóm (khiêm nhường nên dấu tên) hằng tuần chị em gặp gỡ nhau, trong đó
có giờ thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể nêu tên cụ thể một chị em đang bị
“bịnh” thuộc nhóm hay miền (rõ ràng) để trong giờ thinh lặng cầu nguyện đó nhóm
biết nói với Chúa :
Thưa Ngài, xin Ngài mau xuống cho, kẻo chị (em) của
chúng con“chết” mất !.
Thời gian sau mà không thấy lay chuyển gì thì chị em trong nhóm
“hùa” nhau ăn chay (Mc 9,29; Mt 17,21).
Lời kêu gọi cha linh hướng này cũng là lời mời gọi chung cho tất
cả chị em trong cộng đoàn :
khi thấy một chị em nào đang “chết đuối” mà làm thinh không cứu hộ
thì hỏi thương chị em ở chỗ nào ?
Gia đình của Chúa ở đâu ?
Cùng nhau hợp lực, hợp tác bằng tất cả mọi phương tiện Chúa ban
cho để năng lực của Chúa “bay tới” người chị em đó, giúp chị em đó nghĩ lại tức
là một cuộc hoán cải đổi đời thật bất ngờ và lạ lùng.
Có được như thế mới thực sự là cộng đoàn gặp gỡ chứ không phải là
cộng đoàn lơ tơ mơ!
Ăn chay và cầu nguyện cứ lì ra đó (Lc 11,8) cho đến khi Chúa nói
là chị em cứ về đi, chị (em) của chị em sống đó. Như thế chị em và cả cộng đoàn
đều tin.
Biết thực hiện cách tích cực rồi (cầu nguyện từ xa) thì từ nay
không còn những lời than vãn buồn phiền chán nản vì trong nhóm có mấy chị em
lạnh lùng bỏ ra đi.
Để rồi “Này đây Ta
sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong
tâm trí nữa”. Amen.
OTC
Leave a Comment