Đừng cứ tưởng hùng hục làm việc bác ái




Đừng cứ tưởng hùng hục làm việc bác ái
Mt 25,31-46 ; Lv 19,1-2.11-18

Có phải những người được xếp vào loại chiên là những người gặp người “đói, các ngươi đã cho ăn ; khát, các ngươi đã cho uống ; khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ;
trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” và thế là làm cho Chúa không ?
Nếu thế, thì ngay hôm nay, chúng tôi rắp tâm quyết làm chiên cho bằng được, là hễ cứ đi tới đâu gặp người đói, khát, khách lạ, trần truồng… là chúng tôi cứ cắm đầu cắm cổ, hùng hục cho ăn cho uống cho mặc… như vậy chúng tôi đương nhiên là chiên rồi, đúng không ?
Khoái quá !!!
Báo cáo rằng ‘dân’ chúng tôi được xếp vào hạng nhất nhì trong vùng về chuyện bác ái từ thiện và giúp đỡ xây dựng các nhà thờ to đùng cơ đấy.
Thế là hàng loạt ‘dân’ chúng tôi là chiên chứ gì và đương nhiên tuần tự hiên ngang hãnh diện vỗ ngực bước vào Vương Quốc ?!!!!
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”.
Đúng không, sao cười ?
Còn những người được xếp vào loại dê là những người luời lĩnh khườn khĩnh khi gặp người “đói, các ngươi đã không cho ăn ; khát, các ngươi đã không cho uống ; khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng” như thế là không làm cho Chúa.
Kết cục “thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp”.
Chúng tôi vào phe Chúa nên chúng tôi cũng quát tướng lên rằng :
Đúng là một lũ khờ, ráng chịu cực hình nghe con, dễ thế mà không chịu làm
Nếu Lời Chúa chỉ có thế thôi thì chẳng có gì là độc đáo !
chẳng đụng chạm gì tới lòng tin …
chỉ là lời khuyên làm việc bác ái
rồi chễm chệ vào vương quốc ngồi chơi xơi nước !

Suy niệm rút ra cho chúng ta bài học như thế này :
chiên và dê là cùng thực thi lòng bác ái đấy, cùng giúp tha nhân đấy.
Nhưng chiên kết hợp mật thiết với Chúa trong lòng tin để việc làm là của Chúa chứ không phải của mình.
‘Chúa làm cho’ hay ‘làm cho Chúa’ nhỉ ? cũng đúng cả thôi !
Những con người đắm chìm trong tình yêu Chúa thì khi thực thi việc bác ái cho tha nhân sẽ có một ý nghĩa vô cùng lớn lao.
Bởi họ còn dám hiến dâng mạng sống mình như mục tử liều mạng sống vì đàn chiên !
Còn những người “dê” chỉ làm vì bổn phận, trách nhiệm hay việc phải làm, thực thi bác ái với tấm lòng khô không khốc, sẽ không có giá trị trước Vương Quốc là bao nhiêu.
Nhất là lại làm việc bác ái để cho mình có cái cảm giác lâng lâng bay bổng khoái chí ta đây, được nhiều người vỗ tay khen ngợi đón tiếp thì quả thật … vì lòng trí chúng xa Ta nên sẽ tự đi vào nơi tối tăm ngồi nghiến răng ken két (giống con cóc quá nhỉ !).
Làm bác ái mà không do bởi lòng tin cùng với đức mến thì có làm cũng như không làm !
Do đó mà lòi đuôi ra : có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói, khát, trần truồng…
Thế là rõ ra rồi nhé ! Đừng cứ tưởng hùng hục làm việc bác ái là đương nhiên đâu !
Đọc câu này sẽ hiểu ra ngay “còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời”.
Vậy thì cần hiểu người công chính là gì nhé !
Chứ chẳng phải hãnh diện làm việc bác ái nhiều là công chính ngay đâu !
Bởi có khi làm việc bác ái ‘tợn’ mà không là công chính đâu đấy !

Căn bản là thế này : 
Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí,
hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt,
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. (Cr 13:3)
Đức Mến chính là:
Khao khát Chúa, tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa, gắn bó với Chúa,
kết hiệp mật thiết với Chúa,
cảm nhận Chúa là hạnh phúc nhất đời chúng con.

ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.