“Kho tàng” trong lòng của tôi
“Kho tàng” trong lòng của tôi
Mc 10,17-27
“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia
nghiệp ?”.
Một câu hỏi của một người đặt ra để thử Thầy Giêsu xem Thầy có
biết gì không ; hay để chứng tỏ mình đã giữ các điều răn mà những người
khác khó có thể thực hiện được ?
“Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ
thuở nhỏ” ;
Hoặc tốt lành hơn nữa trong lòng thật thà, anh đã giữ được những
điều răn ấy rồi“Chớ giết người, chớ
ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính
mẹ”,
hiện giờ theo Thầy còn có những điều răn nào khác khó hơn nữa để anh thử sức mình xem
còn có thể thực hiện thêm nữa không ?
Nếu cố gắng thực hiện được thì được cả đời này lẫn đời sau (đời
này có nhiều của cải, đời sau đã có nhiều nhân đức!!!).
Gì đi chăng nữa thì Thầy Giêsu cũng đã cho anh một lời khuyên để
anh thử sức
“Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán
những gì anh có mà cho người
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.
Chuyện này đụng đến bản thân anh, đồng tiền nối liền khúc ruột,
nên khi anh “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều
của cải”.
“Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết
bao !”
Từ cái chuyện tập tành các nhân đức đến tuân giữ các giới răn
bước sang đồng
tiền bát gạo, quả là khó.
Tại sao lại khó thế nhỉ ?
Thưa rằng có mỗi niềm vui là khi nào buồn thì đem tiền ra đếm hoặc
mang hũ vàng ra ngồi chiêm ngắm, bảo đảm hết buồn ngay (kinh nghiệm đấy !).
“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ
ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh
em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16,13).
Chuyện khó hay dễ tùy theo “kho tàng” trong lòng mỗi người.
Quan trọng “kho tàng” nào làm cho người ta hạnh phúc.
“Kho tàng” này quá hạnh phúc rồi thì kho tàng kia sẽ là dửng dưng như bánh
chưng ngày tết.
Hạnh phúc lấp đầy nỗi lòng trống rỗng, tức là được tràn đầy rồi
thì những thứ khác mất sức hấp lực giống như sức hút của trái đất
không còn nữa ( còn tí thôi).
“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào
Nước Thiên Chúa.”
Chắc là những người giàu khó thì có cái xác thân khủng và cái tôi
to đùng, ở yên một chỗ cho mọi người đến quỵ lụy, lúc di chuyển cồng kềnh đủ
thứ nên chẳng chui lọt vào lỗ kim được.
Còn người nghèo nhỏ bé tong teo chui đâu cũng lọt hỏn “Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền
kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma” (Mc
12,42).
Bà bỏ có hai đồng tiền kẽm thôi nhưng là bỏ cả bản thân của bà vào
đó, có nghĩa là mạng sống nhờ bữa ăn đạm bạc không còn nữa.
Người đàn bà này “sẽ
được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” dễ dàng quá nhỉ !
Bà ngẩng đầu hiên ngang đi chứ có đâu “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi”.
“Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với
Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
Tại sao các môn đệ sững sờ rồi lại càng sửng sốt hơn nữa thì đây
là câu giải đáp cuối cùng trong trò chơi ai là triệu phú “vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
Vậy đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được thì…
con
người phải sống làm sao ?
Một câu trả lời duy nhất vì không còn trợ giúp như gọi điện cho
người thân hoặc năm mươi năm mươi…
Sống
cầu nguyện mỗi ngày để gắn bó mật thiết với Chúa.
Có
Chúa ở cùng, ở với, ở trong… thì mọi sự “đều có thể được”.
Cuối cùng phải khẳng định như thế này :
anh ta hỏi“tôi
phải làm gì…” tức là do sức anh ta tự làm,
đúng ra sống đức Tin là
sống tương quan
thân tình với Chúa rất quan trọng
rồi
việc làm tính sau.
ÔTC
Leave a Comment