Một đức tin sống động, một đức tin chân chính




Một đức tin sống động, một đức tin chân chính
Mc 9,41-50

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

Câu này tếu thật ! Cứ bình thường thì phải nói thế này chứ :
Hỡi ông bà anh chị em, ông bà anh chị em cho những người của tôi (môn đệ) uống một chén nước lã thôi (đừng cho uống gì khác) thì ông bà anh chị em không mất phần thưởng đâu ?
Đằng này lại đi nói với các ông môn đệ, ngày xưa và nhất là ngày nay nại đến câu này để cho các ông lợi dụng “uống” quá đã ?
Hứa hẹn phần thưởng.
Vậy phần thưởng là được cái gì nhỉ ?
Bánh kẹo, tiền bạc, đồ đạc, đô la, vàng lá… ?
Được nhiều ơn đời này ?
Chết được vào Thiên Đàng ?
Sau khi suy nghĩ thì câu này nói với các ông môn đệ quả là đúng.
Đúng “vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô”. Anh em có thuộc về (“ở lại với”) Đấng Ki-tô thì dù bát nước lã nhạt nhẽo vẫn có giá trị.
Nếu không thuộc về Đấng Ki-tô thì có cho uống vàng cũng chẳng có phần thưởng đâu ?
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn”. 
Những kẻ bé mọn đang tin đây là ai ? Có phải các môn đệ không ?
Tội này có phải là tội làm gương mù cho các môn đệ mất lòng tin không ?
Sa ngã là gì ?
Tội này có phải là tội chống đối lời giảng của các môn đệ làm các ông sa ngã không ?
Tội này có phải là tội đánh đập, giam ngục tù và giết chết các môn đệ để các ông chối Chúa không ?
Ai biết xin giơ tay!!!

“thà cụt một tay ; thà cụt một chân ; thà chột một mắt…” 
Xưa nay đã có ai giữ đạo sốt sắng rồi chặt tay, cưa chân, khoét mắt đâu ?
Những người sống đạo hẳn hoi hóa ra thành khuyết tật hết à ?
Vậy bài Tin Mừng này chỉ là nói chơi thôi sao ?
Ai cũng biết là nghe xong thì cũng thế thôi mà, có giải quyết được chuyện gì đâu ?
Ở đây vấn đề quan trọng là chuyện sa ngã.
Vậy sa ngã là gì mà ghê gớm thế nhỉ ?
 Sa ngã trong tội luân lý thì không phải chỉ có phạm tội bằng tay chân mắt mũi mà còn trong tư tưởng lời nói việc làm cùng những điều thiếu sót nữa.
Khuynh hướng xấu có sẵn trong mỗi người, một khi nó trỗi dậy, nó thúc đẩy thì con người ngả theo nó rất nhanh.
 Sa ngã trong tội đức tin thì không phải chỉ có tay chân mắt mũi mà là những cái gì, chuyện gì, việc gì làm như chối bỏ Chúa,
bất cần Chúa, xa lánh Chúa,
không muốn gặp gỡ Chúa
tự mình giải quyết đời mình theo cách con người thế gian.
Vậy thì cưa chân, chặt tay, khoét mắt… chẳng giải quyết được gì kể cả tội luân lý và tội đức tin.
Do đó, cưa chân, chặt tay, khoét mắt nói lên tính cách quyết liệt, không có gì ngăn cản được để có được đức tin,
một đức tin sống động, một đức tin chân chính 
“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô ?
Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo ?
Như có lời chép : Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.
Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,35-39).
Tha thiết khát mong về phía con người mình và để rồi Chúa sẽ thực hiện những điều chính đáng ấy. Lửa thử vàng, gian nan thử đức.
Chúa sẽ thanh luyện nó không phải để dằn mặt nó, cũng không phải để nó xứng đáng nhưng là để cho nó sẽ khám phá ra niềm vui hạnh phúc đích thực được lấp đầy thật tuyệt vời. Những thứ tay chân mắt kia chỉ là niềm vui nho nhỏ như con thỏ mà thôi.
“Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. … Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau”
ÔTC



Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.