Tội Gì ?




Tội Gì ?
Lc 16,19-31 ; Gr 17,5-10

“Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây”.
Lần này Đức Giêsu trực tiếp nói dụ ngôn với các ông Pharisêu nhỉ ?
Tại sao Thầy cứ chọc tức mấy ông Pharisêu thế không biết ?

Nói ra như thế làm các ông mất mặt thì hỏi có còn yêu thương không hay vì yêu thương mà nói ra như thế ?
Các vị kinh sư và Pharisêu có phải cũng là con cái của Chúa không ?
Nếu vẫn là con cái mà phải xử “cứng” đến như thế sao ạ ?
Nói dụ ngôn như thế các vị Pharisêu có dễ hiểu hơn không hay làm cho khó hiểu thêm ?
Ở đây, các ông Pharisêu là cái ông nhà giàu à ?
Hôm nay, chúng tôi có dễ hiểu dụ ngôn không ?
Thưa phải suy nghĩ nát cả óc ra, tập trung cao độ đến nghẹt thở, dành nhiều giờ thinh lặng một mình… để xem Chúa muốn dạy điều gì cho ông Pharisêu và cho cả chúng tôi hôm nay nữa.
Đúng vậy, chúng tôi đã chia sẽ tâm tình qua việc viết lách bài vở Tin Mừng cho trang mạng, chúng tôi quá vất vả khó khăn cực nhọc suốt cả tuần lễ trong việc suy niệm đến nỗi làm cho mấy người ngồi chung quanh cũng phải bật cười lên và chắc chắn Chúa cũng phải bật cười nữa, cười rung cả người…vì chúng tôi chia sẻ việc suy niệm Lời Chúa để viết ra quá là chân thật.

“mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”.
Tội của ông nhà giàu là thế này đây :
– Tội thứ nhất : “chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Pl 3,19) ; 4
hay “Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, mà phục vụ chính cái bụng của mình. Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ” (Rm 16,18)
Chúa của ông là cái bụng vì ngày ngày cứ yến tiệc linh đình và thần của ông là cái thân xác vì tối ngày chỉ chiêm ngắm mình với những lụa là gấm vóc.
Vậy là chủ của ông không phải là Thiên Chúa rồi nhá “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24)
Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ?” (Mt 6,25)
– Tội thứ hai: không quan tâm đến người anh em bên cạnh mình“Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?” (Is 58,7)
“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ;
Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?” (Mt 25,42-44)
Nói tóm lại, tội của ông Pharisêu này là không giữ điều răn của Chúa : luật mến Chúa yêu người. Tất cả mọi luật lệ tóm lại còn có hai, mà hai gồm tóm lại chỉ còn là một. Luật Mến Yêu.
Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.'”
Thế là con cái nhà Gặp Gỡ biết tỏng ra rằng chỉ có đời sống cầu nguyện, nhất là cầu nguyện thinh lặng lâu giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể mới có đời sống Đức tin, chứ người chết có hiện về thì chỉ làm lo sợ hoang mang và… ốm cả người ra thôi !
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.