Phục vụ và hiến dâng
Phục vụ và hiến dâng
Mt 20,17-28
– Xã hội loài người, nước thế gian thì : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống
trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản
dân”.
– Nước Trời thì khác nước thế gian : “Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn
giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em.
Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em”.
– Vua của Nước Trời (Nước
Thầy) thì : “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta
phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng
sống làm giá chuộc muôn người”.
Viết câu cuối của bài Tin Mừng trước để diễn tả lần lượt từ đầu
bài Tin Mừng cho hòa hợp với nhau.
Vua Nước Trời đến trần gian với đường lối là như thế đó nhưng việc
báo trước lần thứ ba cho các ông tồng đồ “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng
tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng,
đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ chỗi dậy”
mà chẳng thấy các tông đồ có phản ứng gì!
Có phải là để củng cố niềm tin cho các tông đồ hay có ý gì khác ?
Thầy Giêsu có bị ám ảnh cái chết bi thảm vì cái ngày sắp tới đó
chăng ?
Hoặc Thầy quá lo sợ kinh
hoàng rùng mình mỗi lần nghĩ đến ?
Báo trước của khổ nạn lần thứ ba thật rõ ràng nhưng bảo đảm nhóm
Mười Hai này không thể hiểu được, có nghĩa là chuyện đó không thể xảy ra nên dù
có nói thêm mấy lần nữa thì cũng thế thôi.
Ra như Thầy Giêsu đơn độc nói cho riêng mình vì không thấy cá nhân
hay tập thể phản ứng hay lên tiếng.
Nhưng bản văn được tiếp nối là có bà mẹ của các con ông Giêbêđê
đến xin Thầy ưu đãi cho hai người con trai của mình như vậy có phải là các ông
đang bận tâm tới chuyện khác (chỗ đứng chỗ ngồi) chứ không
phải là chuyện Thầy tiên báo?
“Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó”.
“Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một
người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”.
‘Trong nước Thầy’ mà hiểu theo nghĩa trần gian thì chẳng bao giờ
có.
Còn nếu hiểu ‘trong Nước Thầy’ là Nước Trời thì lời xin của bà mẹ
này thật tuyệt vời !
Thế mà Thầy Giêsu lại trả lời “còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không
có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được”.
Đúng rồi, Cha Thầy chuẩn bị cho ai người ấy được, tức là người ấy mở lòng ra đón nhận.
Ngược lại Cha Thầy chuẩn bị
cho hết mọi người nhưng họ từ chối khéo, họ không thèm nhận thì cũng kể như
không chuẩn bị cho.
“Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy,
anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20).
Chuyện ở trong như câu Tin Mừng này thì còn hạnh phúc gấp vạn tỷ lần tả hữu và
đã có ngay từ đời này rồi được nối tiếp vào đời sau.
Nhờ kết hợp mật thiết bên trong đó để có thể uống ‘chén đắng’ với
Thầy mỗi ngày.
Cùng với Thầy“làm người phục
vụ anh em” và cùng với Thầy‘làm đầy tớ anh em”.
Vậy, Thầy Giêsu đến “để
phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.
Mỗi ngày chúng tôi có nhận ra và cảm động thấy Chúa phục vụ và
hiến dâng mạng sống cho mỗi người chúng tôi không ?
Chúng tôi đã sống thân quen với Chúa mỗi ngày chưa hay còn xa
lạ ?
Nếu còn xa lạ thì chắc chắn chúng tôi chẳng thể phục vụ và hiến
dâng mạng sống mình cho ai được.
ÔTC
Leave a Comment