Thế thì có khác gì là đi hoang đâu
Thế thì có khác gì là đi hoang
đâu
Tramtubensuoi
Dụ ngôn nổi tiếng với tựa đề Người con hoang đàng ngày xưa…
Nay được đổi tên thành Người cha nhân hậu.
Nhưng vấn đề sống còn là
Hiện nay tôi có phải là Người con hoang đàng không?
Cậu chuyên môn hỏi móc họng thiên hạ.
Nhưng với tôi …thì
đừng hòng nhé.
Cậu vểnh tai lên
nghe kỹ đây:
Tôi là con nhà đạo
gốc đàng hoàng nhé.
5, 6 tuổi đã khoái
mò đi lễ nhất 4g sáng với người lớn khi trời còn tối om!!!
Mới 7 tuổi đã được
rước lễ lần đầu..
Lên 11 tuổi đã được
chịu phép Thêm sức với 7 ơn Thánh Thần cao trọng..
Lớn lên chút nữa
vào ca đoàn, làm hội trưởng, trưởng khu giáo, chủ tịch hội đồng giáo xứ…
Nào đã thấm tháp
gì, tôi còn tham gia sinh hoạt những cộng đoàn nổi tiếng, uy tín với những nghi
thức vừa thánh thiện, trang nghiêm, vừa cảm động với những ánh nến lung linh
dưới màn trời đêm huyền ảo… đến nỗi một
số người không cầm được nước mắt !!!!
Và sao đó chúng tôi
được sai đi… khắp nơi..loan báo Tin Mừng cho muôn dân…
Rồi, còn gì để nói
nữa không?
Hoang đàng ở cái khoản nào?
Trời, bạn đạo đức
quá luôn!!! Khó có ai theo kịp nhỉ!!!
Nhưng xin hỏi bạn
một câu thôi:
Hiện nay mối tương quan riêng tư cá nhân
của bạn với Chúa thế nào rồi???
Cái gì? Cậu hỏi gì
vậy?
Cậu ở trên cung
trăng mới rớt xuống hả?
Mình là dân có đạo, cậu phải hỏi mình giữ đạo như thế nào chứ..
Sao lại hỏi mối tương quan..
mối tương chao gì ở đây vậy?
Tôi chưa hề nghe ai
hỏi tôi câu này đâu nhé.
À..để tôi xem …mối
tương quan cá nhân với Chúa hả?
Chà… cái điều nay
nghe có vẻ đơn giản …
nhưng không hề trả
lời dễ dàng đâu nhỉ?
Thú thật với cậu
..chưa một người nào đã từng đặt cho mình câu hỏi có vẻ lạ tai này..
Thôi để tớ nghĩ vài
ngày…rồi trả lời cho cậu nhé..
Mấy ngày sau….
Suốt mấy ngày qua…
tớ đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện Người cha nhân hậu và cứ suy đi nghĩ lại
về thái độ của anh con cả…
Thì ra bao lâu nay
mình ở trong nhà cha
Mà tối ngày chỉ chăm chăm chú chú
giữ đạo bề ngoài ..
Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha,
và chẳng khi
nào trái lệnh
Đúng rồi. con hầu
hạ, thờ phượng Chúa qua những lễ lạy, kinh hạt lê thê, rước xách ì
xèo..trông có vẻ rất đạo đức…và đầy công phúc.
May ra đời sau được
mau chóng lên thiên đàng.
Con cũng chẳng khi nào
trái lệnh Chúa bằng cách cố gắng
hết sức mình giữ 10 Giới răn Chúa, 6 điều răn Hội thánh…để không bị phạm tội
trọng kẻo sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp…
Còn chính Chúa, tôi chẳng quan tâm.
Mối tương quan của
tôi với Chúa là tương quan chủ - tớ, xa lạ, lạnh lùng…
Ở trong nhà Cha mà
cứ như ở nơi phố chợ ồn ào tối ngày bận rộn với công trình của Chúa ngập đầu
ngập cổ…mong sao cho cộng đoàn ngày càng đông đảo với những tổ chức hoành tráng
cho thiên hạ bái phục luôn…
Trước đây, tôi rất
tự hào về việc tự mình làm chủ. Tôi nói, tôi đi, tôi đứng, tôi lên kế hoạch tỉ
mỉ dẫn tới thành công tốt đẹp…
Bây giờ, bình tâm
nghĩ lại… tôi thấy mình sao giống người con cả quá lắm.
Mang tiếng là ở
trong nhà cha... nhưng lòng lại ở ngoài đồng…
Mang tiếng là ở gần
cha... nhưng lòng lại quá xa, quá lạ…chẳng liên hệ, chẳng tương quan, tương
chao…gì với cha của mình cả.
Thế thì có khác
gì là đi hoang đâu !!!
Leave a Comment