Cứ để Ngài đứng mỏi chân ở bên ngoài cuộc sống




Cứ để Ngài đứng mỏi chân ở bên ngoài cuộc sống
Mt 21,33-43.45-46 ; St 37,3-4.12-13a.17b-28

Đức Giêsu nói với thượng tế và kỳ mục trong dân.

Ô ! thế ra Đức Giêsu “đụng chạm” đến nhiều thành phần trong dân quá nhỉ ?
Thượng tế là vị đứng đầu giới tư tế, thủ lãnh của dân, là tác viên chính trong phụng tự ở đền thờ và là người chủ tọa Thượng Hội Đồng Do thái… dân chúng vẫn tỏ lòng tôn kính người mà họ coi là trung gian chính thức giữa Thiên Chúa và dân Người.
Kỳ mục là những người có địa vị trong xã hội, là những bậc niên trưởng hay phú ông. Vì muốn được có “chức danh” nên họ gắn bó với Rô-ma cũng như với các thượng tế…
Nếu đọc bài Tin Mừng này như một câu chuyện tự nhiên thì quả thật ai cũng nghĩ ông chủ miệt vườn này quá là khù khờ, dại dột, dở hơi, hay… “điên khùng” nên trong Mong Manh Ca mới có bài hát Yêu Như Điên…
Không biết vị thượng tế và kỳ mục nghe dụ ngôn này có hiểu không nhỉ ?
À ! có đấy, thông minh sáng dạ đấy !“Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ”.
Nhưng các vị có biết “con trai một” của ông chủ vườn nho này là ai không ?
Khi mà đang đứng lù lù trước mặt họ“Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : “Chúng sẽ nể con ta”.
Thiên Chúa dùng cách ứng xử của con người, lòng dạ bất nhất của con người để rồi tỏ bày lòng xót thương của Thiên Chúa “Đức Giê-su bảo họ : “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao ?  Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”.
Vì thế ông chủ miệt vườn này đã không ứng xử theo cách con người tự nhiên góp ý là “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông”.
Ông chủ đã không chu diệt bọn “tá điền” này nhưng cũng đã trao cho người khác “biết điều” hơn 
“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi”.
Chúng tôi không cần quăng Ngài ra ngoài vườn như bọn tá điền “Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi”…
mà chúng tôi cứ để Ngài đứng mỏi chân ở bên ngoài cuộc sống của chúng tôi cho “bõ ghét”,
và cũng chẳng cần phải giết mà để cho chết dần chết mòn cơ đấy. (ác thật!).
Mùa Chay, hoán cải là ân cần đón Chúa vào trong nhà mình tức là vào trong cuộc sống mỗi người để nhà được bật điện sáng trưng, ấm áp, bình an, hạnh phúc. Có Ánh Sáng, đồ đạc xếp đặt ngăn nắp, trước sau, gọn gàng sạch sẽ để cuộc sống trở nên chứng nhân hùng hồn mạnh mẽ trong Đức tin và lòng mến.

ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.