MÓC MẮT CHẶT TAY
Móc mắt, chặt tay
Mt 5,27-32 ; 2Cr 4,7-15
OTC
– Hiểu theo tự nhiên
Ngày xưa khi anh em còn làm thầy già với nhau,
mỗi lần chia sẻ đến câu Kinh thánh này, lại đùa với nhau là từ nay ra đường,
kiếm hai miếng bìa che hai bên mắt như kiểu con ngựa kéo xe, để khỏi nhìn ngang
nhìn ngửa nhìn xiên, lòng khỏi hướng về đằng trái, thì không sợ phải lo xưng
tội vì lòng mê “tà râm” !
“Nếu mắt… hãy móc mà ném đi. Nếu tay… hãy chặt
mà ném đi…”
+ Móc và chặt mà ném đi chỉ vì phạm tội thôi
thì ra như cái giá phải trả đắt quá nhỉ ! Nghe câu Lời Chúa như thế này chắc là
lòng thấy dửng dưng và chẳng ai muốn thực hành.
+ Thế nhưng vì lòng mến, lòng tin thì sẵn sàng
đưa cổ ra cho người ta chém đứt cổ máu phun ra. Cả mạng sống cũng chẳng tiếc
chứ còn mắt, tay, chân… chưa đến nỗi nào !
Một câu nói không nhớ là vị thánh nào : ‘Con
yêu mến Chúa, nếu Chúa bỏ con xuống địa ngục, con vẫn yêu mến Chúa’.
– Lời Chúa hôm nay muốn nói đến
“Vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm,
trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,19-20)
Chúng tôi hiểu rằng có cắt cụt hết tay chân,
có móc hết mắt ra nhưng lòng dạ bên trong còn đó thì vẫn phạm tội như thường.
Chúng tôi cần biết trong lòng chúng tôi có cái
gì !
Có ai đang “ngự” ở trong đó ?
Nếu trong lòng chúng tôi có “cái tôi” to đùng, làm sao cho nó ra đây ?
Chuyện phim Tây Du Ký, nhà sư đi thỉnh kinh
gọi là Đường Tăng bên cạnh có Tôn ngộ không, Chư
bát giới, Sa tăng những nhân vật này nói lên chuyện nội tâm của Đường Tăng.
Nhân vật mang mặt nạ con heo đó luôn bị các nữ yêu quái dụ dỗ …
Tội lỗi như những cây cỏ dại mọc trong mảnh
vườn. Ta có cố công nhổ chỗ này thì chỗ kia lại mọc lên. Ta cứ phải chiến đấu
liên tục, cho đến khi mệt nhoài, cuối cùng buông luôn. (rủ thêm bảy thằng quỷ
nữa vào ở cho khoái vì đã được lau chùi quét dọn sạch sẽ).
Vấn
đề không phải là lo nhổ cỏ
mà trồng một cây thật lớn (Giê-su) che hết cả mảnh vườn,
khi đó cỏ
dại sẽ héo tàn vì không có dưỡng khí, không có ánh nắng mặt trời…
Vậy, chúng tôi cần khơi lại lòng khát khao nền tảng mà ngay từ đầu Chúa đã gieo vào trong lòng mỗi người để
con người đi tìm Chúa trong việc kiên trì trung thành cầu nguyện
trước Thánh Thể mỗi ngày, lắng nghe Lời Chúa trong thinh lặng cho đến khi
gặp gỡ được Chúa
Khi nhận ra có Ngài trong lòng
rồi thì “cái tôi” sẽ đội nón khoác áo gió đi ra
thôi.
Chúa
và “cái tôi” không đội trời chung đâu nhá !
Không ở chung một nhà đâu nghe !
Vì“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác
anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là
Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về
mình nữa” (1Cr 6,19)
Thánh Phaolô đã cảm nghiệm :“Tôi sống,
nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20)
Có Chúa ở cùng, sống trong Chúa, ở với
Chúa, nên một trong Chúa
và chúng tôi sẽ nhận ra “Nhưng kho tàng ấy,
chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi
thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi”.
Để từ đó chúng tôi vượt qua những trở ngại và
những thử thách
“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị
đè bẹp ; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng ; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ
rơi ; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.
Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương
khó của Đức Giê-su, để sự
sống của Đức Giê-su cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi”.
Sống
kết hợp mật thiết
với Chúa Ki-tô cách mạnh mẽ như vậy thì có thể nói như thánh Phao-lô trong thư
1Cr 7,29-31 :
Có
tay như không có, có nhìn như không nhìn…
Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Leave a Comment