Lòng tin của tôi đã cứu chữa tôi




Lòng tin của tôi đã cứu chữa tôi
Tramtubensuoi


Tin Mừng Mac-cô 5: 25 - 34
Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm,

bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản,
mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.
Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.
Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”
Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh....
……..Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Con hãy về bình ankhỏi hẳn bệnh”

Xem  lại cuốn phim cuộc đời người Kitô hữu của mình,
tôi thấy mình quả thật cũng đã từng mang nhiều bệnh…
và cũng bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản,
mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.
Hầu hết các thầy thuốc đều phán rất chung chung và đặc biệt là rất giống nhau –  dân gian thường nói: Ăn phải đũa nhau !!!!
Thí dụ điển hình:
Bí Tích Thánh Thể là Mầu Nhiệm Đức Tin, và là Bí tích Tình Yêu, Hội Thánh mời gọi Kitô hữu lấy tình yêu đáp trả lại bằng việc tôn thờ Thánh Thể Chúa.
Tôn thờ là yêu mến tha thiết, là nhìn nhận mình chỉ là thụ tạo trước Đấng Sáng Tạo toàn năng và cao cả, để thờ lạy, cảm tạ, tôn vinh, và hoàn toàn vâng phục ý Người.
Tôn thờ Thánh Thể trong Phụng vụ Thánh Lễ là biểu lộ niềm tin Chúa hiện diện trong hình Bánh Rượu, bằng thái độ quì gối hoặc bái sâu.
Và đỉnh cao nhất của lòng yêu mến tôn thờ là hiệp thông với Chúa bằng "ăn thịt và uống Máu Người" (Ga 6,56) (Rước Lễ), hoặc ước ao hiệp thông với Người (Rước lễ thiêng liêng).
QUYẾT TÂM :
Mỗi lần vào nhà thờ là tôi ý thức Chúa Giêsu đang hiện diện trong Nhà Tạm,cung kính bái lạy.
Trước kia tôi hoàn toàn tin tưởng những điều dạy dỗ ở trên. Vì thế tôi tôn thờ Thánh Thể bằng thái độ quì gối hoặc bái sâu rất mực cung kính.
Suốt mấy mươi năm đầu đời, trước mặt giáo dân trong xứ, tôi tự hào hãnh diện mình thuộc loại đạo đức có hạng qua việc đi lễ, rước lễ hàng ngày.
Nhưng trong thẳm sâu tâm hồn,  tôi cảm thấy mình phàm hèn yếu đuối như một người mang bệnh kinh niên…
cứ tiếp tục quì gối hoặc bái sâu rất mực cung kính Chúa Giêsu đang hiện diện trong Nhà Tạm
Lý do: Tôi chỉ có nhân tính băng hoại  trong vũng bùn tội lỗi mà thôi!!!
………
Cho tới khi đọc Kinh Thánh theo phương pháp cá nhân hóa vào chính mình, tôi mới khám phá ra giá trị tuyệt vời của những hạt kim cương Lời Chúa mà ngày xưa tôi cứ tưởng chỉ dành riêng cho ông thánh Gioan Tảy giả:
Ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. (Lc 1:15)   
Hoặc chỉ dành riêng cho Chúa Giêsu mà thôi:
 Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc 1:11) 
Từ khi tôi đón nhận mình vừa là Con yêu dấu của Cha  vừa đầy Thánh Thần…
Tôi như một bà kia bị BỆNH đã HƠN BA MƯƠI NĂM…
Nay tôi mới cố gắng tìm cách sờ vào LỜI CHÚA…
Tôi cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh....
Tôi cảm nhận rất rõ mình được  bình ankhỏi hẳn bệnh.
Bởi vì tôi tin rằng Lời Chúa này không chỉ nói về ông Gioan Tảy giả hay Thầy Giêsu …
mà Lời Chúa này còn nói với riêng tôi nữa
Tôi vui mừng đón nhận và tập sống tâm tình Con yêu dấu của Cha..
Sau một năm miệt mài luyện tập…
Trời..sao mà sung sướng quá…tôi quên béng tình trạng khốn khổ của nhân tính băng hoại chết tiệt…
Trời..sao mà mình lại cảm thấy cuộc sống dồi dào, mạnh mẽ hơn trước kia nhiều..
À thì ra…do Thánh Thần đầy ắp trong mình rồi mà…
Tôi vui mừng chia sẻ với niềm xác tín :  Lòng tin của tôi đã cứu chữa tôi.


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.